Mùa đông mưa lạnh, tái tê lòng người.
Nghe tin mưa ở khắp nơi,
Nhìn lên chỉ thấy một trời mây giăng.
Mặt trời cùng với mặt trăng,
Làm sao phải trốn biệt tăm mất rồi.
Để mây mưa chiếm bầu trời,
Mưa to, mưa nhỏ cứ rơi suốt ngày.
Người ta bảo bị trời đày,
Giận gì đến nỗi thế này trời ơi.
Ai đem nước ngược lên trời?
Giờ đem đổ xuống – mưa rơi không ngừng.
Bao giờ mưa mới chịu dừng,
Mưa nhiều thành lũ, khốn cùng muôn dân.
Giữa đông tầm tã mưa dầm,
Mấy ngày mưa rét áo, quần chẳng khô.
Bao giờ trời mới hết mưa?
Bừng lên nắng ấm cho vừa lòng dân.
Nghe tin mưa ở khắp nơi,
Nhìn lên chỉ thấy một trời mây giăng.
Mặt trời cùng với mặt trăng,
Làm sao phải trốn biệt tăm mất rồi.
Để mây mưa chiếm bầu trời,
Mưa to, mưa nhỏ cứ rơi suốt ngày.
Người ta bảo bị trời đày,
Giận gì đến nỗi thế này trời ơi.
Ai đem nước ngược lên trời?
Giờ đem đổ xuống – mưa rơi không ngừng.
Bao giờ mưa mới chịu dừng,
Mưa nhiều thành lũ, khốn cùng muôn dân.
Giữa đông tầm tã mưa dầm,
Mấy ngày mưa rét áo, quần chẳng khô.
Bao giờ trời mới hết mưa?
Bừng lên nắng ấm cho vừa lòng dân.
12/1/2016
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét