Cuộc đời như tấn trò cười,
Bao người trong đám bụi đời quẩn quanh.
Ham địa vị, thích công danh,
Mưu mô, luồn lách, cạnh tranh vì tiền.
Đời này có chức, có quyền,
Vung tiền, buôn trắng, bán đen khó gì!
Công bằng, đạo đức, lương tri,
Kỷ cương, luật lệ, làm vì ai theo?
Chỉ thương bao kiếp dân nghèo,
Chạy ăn, lo mặc gieo neo tháng ngày.
Kẻ thì cuộc sống đủ đầy,
Người thì nặng nợ kéo cày như trâu.
Trời xanh nào có biết đâu,
Phân ra kẻ khổ, người giầu làm chi?
Bao người đầy những lưu li,
Cơm ăn chẳng đủ, mơ gì hỡi ai?
1987
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét