Buổi sớm mồng một tết,
Sao yên ắng lạ thường.
Không ai đi trên đường,
Phố phường thanh bình quá.
Không gió
nên cây lá,
Cũng cứ
đứng im lìm.
Chỉ có mấy
cánh chim,
Ríu rít đi
tìm bạn.
Trời còn
đang rạng sáng,
Bình minh
hồng chân mây.
Ước cả năm
thế này,
Hạnh phúc trong bình lặng.
Nhưng rồi trời vừa nắng,
Đường phố lại ồn ào.
Người cười nói, hỏi chào,
Rủ nhau đi chúc tết.
Ôi như thế là hết,
Phố còn đâu thanh bình.
Người ta
phải mưu sinh.
Đời mấy khi
bình lặng!!!
28/1/2017
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét