Con nhớ ngày xưa mẹ nói
Đừng mà chết mất thì thôi
Nếu như trời cho còn sống
Có bữa no chè chán xôi.
Mẹ dạy con rằng: Công việc
Giống như mặt nhọ mỗi ngày
Nếu để nó còn mãi mãi
Lau đi nó sẽ sạch ngay.
Nhà ta đông người nên khó
Bữa lưng bữa vực qua mùa
Cái thời “Gạo châu, củi quế”
Sang giầu ai bán mà mua.
Đã ba mươi năm mất Mẹ
Con bẩy mươi rồi. Mẹ ơi !.
Tết về sống trong no đủ
Ngẫm lời Mẹ!. Lệ con rơi!.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét