Mẹ tôi đã ở trên trời,
Mà nay tôi vẫn bồi hồi nhớ thương.
Cả đời mưa, nắng, gió, sương,
Mẹ tôi tất tả, gánh gồng ngược xuôi.
Đến khi tóc bạc, da mồi,
Mẹ như vẫn gánh cuộc đời trên vai.
Suốt đời ăn sắn, ăn khoai,
Áo nâu, váy đụp mặc hoài tháng, năm,
Ngày, ngày trên ruộng bón chăm,
Bán mặt cho đất, bán thân cho trời.
Làng quê mẹ sống suốt đời,
Biết đâu thành phố con người xa hoa.
Mái tranh, vách đất là nhà,
Mong con mạnh khòe ấy là mẹ vui.
Chúng tôi khôn lớn thành người,
Bay đi khắp bốn phương trời ước mong.
Đến khi tóc bạc, lưng còng,
Mẹ còn chỉ nghĩ cho chồng, cho con.
Tôi dù tóc đã điểm sương,
Mẹ tôi vẫn nghĩ tôi còn trẻ thơ.
Ngày, ngày tôi vẫn ước mơ
Mẹ tôi sống lại bây giờ thật vui.
Không còn ăn sắn, ăn khoai,
Tôi ra ngoài chợ mua vài thứ ngon.
Dâng cho mẹ bát cơm thơm,
Chỉ mong mẹ khỏi gầy còm như xưa.
Ước mơ, thôi chỉ ước mơ,
Thời gian, nào có bao giờ dừng đâu!
Mẹ tôi váy đụp, áo nâu.
Vẫn đi đâu đó trên bầu trời xanh.
Mà nay tôi vẫn bồi hồi nhớ thương.
Cả đời mưa, nắng, gió, sương,
Mẹ tôi tất tả, gánh gồng ngược xuôi.
Đến khi tóc bạc, da mồi,
Mẹ như vẫn gánh cuộc đời trên vai.
Suốt đời ăn sắn, ăn khoai,
Áo nâu, váy đụp mặc hoài tháng, năm,
Ngày, ngày trên ruộng bón chăm,
Bán mặt cho đất, bán thân cho trời.
Làng quê mẹ sống suốt đời,
Biết đâu thành phố con người xa hoa.
Mái tranh, vách đất là nhà,
Mong con mạnh khòe ấy là mẹ vui.
Chúng tôi khôn lớn thành người,
Bay đi khắp bốn phương trời ước mong.
Đến khi tóc bạc, lưng còng,
Mẹ còn chỉ nghĩ cho chồng, cho con.
Tôi dù tóc đã điểm sương,
Mẹ tôi vẫn nghĩ tôi còn trẻ thơ.
Ngày, ngày tôi vẫn ước mơ
Mẹ tôi sống lại bây giờ thật vui.
Không còn ăn sắn, ăn khoai,
Tôi ra ngoài chợ mua vài thứ ngon.
Dâng cho mẹ bát cơm thơm,
Chỉ mong mẹ khỏi gầy còm như xưa.
Ước mơ, thôi chỉ ước mơ,
Thời gian, nào có bao giờ dừng đâu!
Mẹ tôi váy đụp, áo nâu.
Vẫn đi đâu đó trên bầu trời xanh.
Nguyễn Đề Kháng
Kinh chào anh Kháng! Anh làm thơ về mẹ làm tôi cảm động quá! Tôi và anh cũng có khoảng 2 năm gì đó cùng ở Thái Nguyên, Tôi gửi cho anh bài thơ CÔNG TRƯỜNG HỒ NÚI CỐC để ôn cố tri tân nhé!
Trả lờiXóaTRÊN CÔNG TRƯỜNG HỒ NÚI CỐC
Cái rét Thái Nguyên rét thật sâu
Mưa phùn, gió bấc quyện vào nhau
Gió luồn qua áo tê sang bụng
Mưa hắt thấm lưng buốt tới đầu
Em trộn bê tông trên mặt đập
Anh đầm khối vữa dưới chân cầu
Thi đua nước rút cùng nhau nhé
Nhiệt huyết làm ta ấm lại mau.
Công trường chiến dịch vào ca đêm
Mặt nước lung linh ánh sáng đèn
Tấp nập xe ben chở vật liệu
Nhịp nhàng cần trục cẩu pa nen
Sông Công anh hát rung lồng ngực
Núi Cốc em hò rộn trái tim
Mong đến ngày mai hồ nước đủ
Anh sang Núi Cốc ở cùng em.
Công trường nhộn nhịp đón Xuân tươi
Mơn mởn chè non hé búp cười
Cống tưới kéo vào Công gặp Cốc
Cửa tràn hạ xuống nước thăm trời
Anh say lát đá bên sườn đập
Em mải trồng cây phía cuối đồi
Không hát nhưng lòng anh vẫn hát
Anh vui vì sắp cưới em rồi.
Nguyễn Đức Hưng
Thái Nguyên, tháng 2 năm 1977
Tôi làm công trình gì đó ở Đại Từ cơ. Lâu quá không nhớ nổi tên nữa. Dầu sao thì tôi với anh cũng một thời cùng công ty. Rất vui được biết anh!
Trả lờiXóaChào anh! Tôi cũng rất vui khi biết anh ở xóm TRI ÂN này. 40 năm tròn rồi anh ạ, sau khi Hồ hoàn thiện bàn giao cho tỉnh Thái Nguyên tôi lại về thi công Hồ Đại Lải anh ạ.
Trả lờiXóa