Tôi về thăm xứ hoa đào,
Ngỡ mình lạc bước đi vào cõi tiên.
Một vùng đất đỏ cao nguyên,
Làm nên cảnh sắc thiên nhiên lạ thường.
Thành Đà Lạt giữa rừng thông,
Có hồ nước biếc Xuân Hương giữa thành.
Hồ Than Thở nước long lanh,
Thì thầm muôn thưở tiếng anh đắng long.
Tuyền Lâm, hồ nước ngần trong,
In hình cửa Phật trong rừng thông reo.
Về thăm thung lũng tình yêu,
Bên em ấm áp những chiều mùa đông.
Người về thăm Thung Lũng Vàng,
Mà xem phong cảnh thiên đàng như thơ.
Mình về đồi đẹp Mộng Mơ,
Ngắm nhìn phong cảnh xa mờ trong sương.
Khách du lạc giữa thiên đường,
Trung tâm thành phố là vườn ngàn hoa.
Hoa thơm hương ngát trời xa,
Thêm rau, quả sạch xuất ra trăm vùng.
Một vùng đồi núi chập trùng,
Thác reo như tiếng núi rừng hát ca.
Thác Prem trắng xóa xa xa,
Thác Voi với thác Datanla reo mừng.
Lên thăm núi đẹp Lang Biang,
Sử thi vang vọng đại ngàn Tây Nguyên.
Con người hòa với thiên nhiên,
Là thành Đà Lạt giữa miền núi cao.
Tôi về thăm xứ hoa đào,
Ngược đời, tôi lại đi vào miền Nam.
Vùng quê nắng ấm quanh năm,
Đón xuân chỉ có mai vàng nở tươi.
Hoa đào chỉ có một nơi,
Quê hương Đà Lạt lưng trời cao nguyên.
Mát lành khí hậu tự nhiên,
Khác gì xứ xở thần tiên giữa đời…
Ngỡ mình lạc bước đi vào cõi tiên.
Một vùng đất đỏ cao nguyên,
Làm nên cảnh sắc thiên nhiên lạ thường.
Thành Đà Lạt giữa rừng thông,
Có hồ nước biếc Xuân Hương giữa thành.
Hồ Than Thở nước long lanh,
Thì thầm muôn thưở tiếng anh đắng long.
Tuyền Lâm, hồ nước ngần trong,
In hình cửa Phật trong rừng thông reo.
Về thăm thung lũng tình yêu,
Bên em ấm áp những chiều mùa đông.
Người về thăm Thung Lũng Vàng,
Mà xem phong cảnh thiên đàng như thơ.
Mình về đồi đẹp Mộng Mơ,
Ngắm nhìn phong cảnh xa mờ trong sương.
Khách du lạc giữa thiên đường,
Trung tâm thành phố là vườn ngàn hoa.
Hoa thơm hương ngát trời xa,
Thêm rau, quả sạch xuất ra trăm vùng.
Một vùng đồi núi chập trùng,
Thác reo như tiếng núi rừng hát ca.
Thác Prem trắng xóa xa xa,
Thác Voi với thác Datanla reo mừng.
Lên thăm núi đẹp Lang Biang,
Sử thi vang vọng đại ngàn Tây Nguyên.
Con người hòa với thiên nhiên,
Là thành Đà Lạt giữa miền núi cao.
Tôi về thăm xứ hoa đào,
Ngược đời, tôi lại đi vào miền Nam.
Vùng quê nắng ấm quanh năm,
Đón xuân chỉ có mai vàng nở tươi.
Hoa đào chỉ có một nơi,
Quê hương Đà Lạt lưng trời cao nguyên.
Mát lành khí hậu tự nhiên,
Khác gì xứ xở thần tiên giữa đời…
2/9/2016
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét