Trắng trong một một niềm tin giữa đời.
Làm tôi xúc động bồi hồi,
Ôi đôi mắt đẹp cứ ngời long lanh.
Cớ sao em liếc nhìn anh?
Để cho anh bỗng tan thành khói mây.
Để cho anh lại ngất ngây,
Như là uống cạn men say rượu tình.
Hỡi cô em gái đẹp xinh!
Cớ sao đôi mắt em xanh dịu dàng?
Cho hồn anh lại mơ màng,
Cho tim anh lại ngỡ ngàng yêu thương.
Để lòng anh lại vấn vương,
Bồi hồi mắt dõi theo đường em đi...
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét