Bùa mê ai bỏ tôi ra tâm thần?
Thương ai càng lại thương thân,
Bơ vơ lạc giữa cõi trần mênh mông.
Suốt đời tay trắng, tay không.
Nợ đời, nợ chất, nợ chồng, nợ ai?
Chán chường giữa tháng năm dài.
Kiếp này sống phí, sống hoài mà thôi!
Đau lòng tôi lắm em ơi!
Đêm nay tôi thức viết lời biệt ly.
Hồn tôi đưa tiễn em đi.
Đất trời này có còn gì nữa đâu!
Kiếp này đành chẳng có nhau.
Tim tôi tan nát, quặn đau khôn cùng.
Đêm đông sương xuống lạnh lùng.
Mình tôi thức giữa mịt mùng đêm đen.
Tôi nào trách móc chi em!
Đắng cay cuộc sống tôi quen quá rồi.
Chúc em hạnh phúc giữa đời.
Lẻ loi tôi với riêng tôi một mình.
Một kỷ niệm 8/1987
Nguyễn Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét