Nắng vàng rực rỡ, tràn trề khắp nơi.
Nắng như đổ lửa ngòai trời,
Người già, trẻ nhỏ…bao người lao đao.
Phố phường chật chội, nhà cao,
Bê tông. Khói bụi, khác nào lò nung.
Nhiệt tăng khổ sở vô cùng,
Người ra biển, kẻ lên rừng trốn đi.
Rừng rồi chặt hết một khi,
Ở đâu cũng nóng rồi thì trốn đâu?
Xin đừng trách móc trời cao,
Con người tội lỗi xếp vào đầu tiên.
Đã khai thác hết tài nguyên,
Môi trường ô nhiễm mọi miền gần xa.
Carbon khí độc xả ra,
Bê tông, sắt thép xây nhà thật cao.
Nhiều nơi lấp hết hồ, ao.
Cây to chặt hết. Hỏi sao nóng nhiều.
Mùa hè giờ chẳng ai yêu!
Cứ đem nắng lửa đốt thiêu nhiều vùng!!!
5/6/2017
Đề Kháng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét