Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Than mình 1





Tự thán kỳ 1
Sinh vị thành danh nhân dĩ suy,
Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy.
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn?
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri.
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng,
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi.
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp,
Tất cánh phiêu linh hà xứ quy?

                                          Nguyễn Du 


Dịch nghĩa:
Chưa làm nên danh vọng gì, mình đã suy yếu,
Mái tóc cũng lốm đốm bạc, phất phơ trước ngọn gió chiều.
Tính ta vẫn không thay đổi, giống như chân chim hạc, có thể cắt ngắn được sao ?
Mệnh ta thì nhẹ tựa lông hồng, mà nào ta có biết!
Trời đất phú cho anh bộ mày râu bạc trắng,
Mùa xuân, mùa thu qua đi lại khiến ta thêm nhiều râu tóc.
Thân nay như ngọn cỏ bồng lìa gốc, trước luồng gió tây thổi mạnh,
Không biết cuối cùng sẽ giạt đến chốn nào ?


Dịch thơ: Than mình 1

Thân chửa làm nên đã yếu gầy
Mái đầu đốm bạc gió chiều bay
Tính như chân hạc sao cưa cắt
Mệnh tựa lông hồng chẳng tự hay
Trời đất sinh anh còm cốt tướng
Xuân thu cho nó bạc râu mày
Cỏ bồng một ngọn gió tây gấp
Liệu có còn chăng ở chốn này ?

Đỗ Đình Tuân

(Dịch thơ)


15/06/2017
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét