(thân tặng bạn đồng ngũ Nguyễn Văn Lạng)
Anh đang ngồi gảy đàn
Cho điệu hát chầu văn
Bên thềm đền Kiếp Bạc
Giờ giải lao ngồi chơi
Tình cờ tôi gặp lại
Ngỡ ngàng và cảm động
Cầm tay kéo lại nhà...?
Bốn mấy năm rồi tóc đã bạc
Kể chuyện ngày xưa mắt lệ nhòa
Nửa đời chinh chiến miền biên ải
Huân chương trên vách chữ mờ mờ.
Lý lịch quân nhân cất giữa hòm,
Đã vàng màu úa cỏ ngày đông,
Tấm ảnh lồng trong khung kính nọ,
Tưởng đời trẻ mãi với non sông.
Bạn bảo, ông ơi tôi bị thương,
Bây giờ có giám định được không?
Nghe nói phải tiền tôi đâu có,
Cơm còn nhờ vợ nữa tiền nong!
Tôi ngắm trời qua khe cửa sổ,
Thấy bầu trời xanh thắm ước mơ,
Ngoài kia trẩy hội đông vui thế!
Tự hỏi trong lòng sao nhói tê!?
3/2012
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét