Một khoảng trời
Khi em đi , sao mọc phía chân trời
Cứ lấp lánh, xa xăm, vừa thoáng hiện
Lại bất chợt, lung linh rồi vụt biến
Hỡi vì sao cuá một khoảng trời anh
Của một thời kỳ mái tóc còn xanh
Đã nhuốm muối thời gian và gió nắng
Sau cơn bão là hoang vu quạnh vắng
Bến bờ em đêm buông lưới xa mờ
Vẫn biết là không trở lại bao giờ
Chiều tắt nắng, ngày trở thành ký ức
Qua tất cả, nhưng xin đừng qua mất
Một khoảng trời xanh biếc của đời anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét