Thôi đừng giận hờn phiền trách làm chi
Anh của em bao giờ chả thế
Dẫu giận dỗi cũng chỉ như sóng bể
Ngừng ngay thôi khi ngừng gió nơi em
Dẫu là ngày hay dẫu là đêm
Vẫn cần em như cần nhịp thở
Tình yêu em cộng vào nỗi nhớ
Chút đắng thời gian vị mặn cuộc đời
Nhớ rất riêng khi nỗi nhớ nhân đôi
Bởi ta đã vui cùng khổ tận
Như ngày xưa ở hai đầu mặt trận
Em dịch ra tiếng gọi quê hương
Biết lấy gì đo được hết yêu thương
Thời gian cũng chỉ là ước lệ
Dài như sông,rộng như mặt bể
Cũng vẫn còn giới hạn chốn xa kia
Anh yêu em bằng tiếng nói thầm thì
Của trái tim anh đêm ngày vẫn đập
Bằng tấm lòng anh vô cùng chân thật
Như lúa trên đồng như bát cơm ăn
Ngày mai rồi sẽ hết khó khăn
Các con sẽ vẫy vùng trời rộng
Anh sẽ là tình yêu,em là lẽ sống
Chỉ chúng mình là mãi mãi cần nhau.
T A N
Gìa rồi trái tính là thường
Trả lờiXóaChọc nhau một tí lại thương nhau nhiều
Ai ơi xin nhớ một điều
giận-thương cũng vậy ghét-yêu cũng vầy
gió đông thổi bạt gió tây
Chỉ còn ngọn gió hây hây trong mùng !
Bài thơ này đọc được.Lời kiểm điểm trước thủ trưởng khá thành thật. Có thể DUYỆT được. Cho tù treo thôi !
Trả lờiXóa