Ngày nhập trường đại học đến thật nhanh. Tôi tập trung đến
trường, đầu tiên phải khám sức khỏe. Linh tính mách bảo tôi rằng, phải
rất cẩn thận kẻo bị loại. Tôi nặng 44 kg trong khi ngực lép mà cao những
trên 1m6! Nghe nói, người ta tính chỉ số pi nhê liên quan đến chiều cao
và cân nặng với vòng ngực, nên trước khi khám, tôi ăn sáng thật nhiều,
ba bát cơm rang, hai quả chuối tây và hai quả trứng luộc, rồi uống rất
nhiều nước. Khi khám, thật hú vía vì tôi đạt cận cuối cùng, nếu không ăn
cho nặng cân thì đã trượt. Nhưng tính một đàng, lại vướng một nẻo.
Huyết áp tôi 150/90. Người ta bắt khám lại và phải nhịn ăn. Hôm sau, tôi
cố trấn tĩnh mà chỉ đạt 145/90. Tôi ra sức giải thích, tôi hồi hộp chứ
không bị huyết áp cao đâu. Mãi rồi thì họ phải cho qua, vì thương tình
con bé cao lêu đêu mặt xanh lét đang lo sợ. Ngoài tôi, một bạn nam nữa
cũng bị huyết áp cao, suýt nữa hai đứa bị loại. Người đó chính là MQ,
người yêu và là chồng tôi sau này, thế có lạ không?
Lớp
tôi có hơn 40 sinh viên, trong đó 36 người thi đậu như tôi. Còn lại,
một số lưu ban, một số ở khóa trước đang học ngoại ngữ nhưng không được
đi nước ngoài vì hồi đó có chuyện xét lại của mấy nước Đông Âu. Cả lớp
có năm nữ là chị Ái Thơ, Kim Chi, Hoàng Hiền, Hải Vân và tôi. Chúng tôi
đều ở Hà Nội chỉ có chị Thơ là học sinh miền Nam.
Mới vào trường nhưng xem ra không khí học tập hăng lắm. Hai tháng đầu
chúng tôi tập quân sự ban ngày, tối thì giở từ điển Nga Việt ghi chép và
học các từ Toán học (!). Nói là tập quân sự nhưng tôi phải học cứu
thương. Lý do thật đáng buồn. Bởi vì gia đình tôi lý lịch xấu quá, bố là
địa chủ công thương, bác ruột thì bị Việt Minh giết. Suýt nữa tôi bị
loại ra khỏi danh sách thi đậu mặc dầu điểm thi của tôi vào loại khá cao
(18/20), vì họ nhầm lý lịch tôi, cho rằng người bị Việt Minh giết là bố
tôi. May anh rể họ tôi là bí thư Đảng ủy của trường đã bảo lãnh cho
tôi. Anh cam đoan rằng bố tôi còn sống, xưa nay chỉ làm và dạy học tư
thôi, và đang làm kế toán cho một công ty ăn uống ở Hà Nội. Bác ruột mới
là người bị giết, mà thực ra bác bị giết là bị oan và do thù cá nhân.
Bác tôi không làm gì cho địch, sau này sự thể đã được giải oan đôi phần
và làm rõ hơn khi tổ chức Đảng ở cơ quan về quê điều tra để xác định lí
lịch kết nạp tôi. Tôi được học cứu thương nghĩa là học băng bó, khênh
cáng “thương bệnh binh”, học tiêm dưới da, tiêm bắp, tiêm ven, học
nguyên tắc tiêm hai nhanh một chậm: đâm kim nhanh và rút kim nhanh, bơm
thuốc chậm cho khỏi đau và sốc. Thoạt đầu, chúng tôi tập đâm vào cây
chuối, xiên góc 45 độ, mãi sau mới tiêm thật cho nhau ít thuốc bổ. Riêng
tiêm mông thì chỉ kiến tập thôi, không ai dám cho tiêm vì dễ bị thọt!
Bình thường tôi rất nhát, khi nào phải tiêm thì quay mặt đi chả dám
nhìn, nhưng nay bắt buộc nên quen dần. Vậy là biết thêm một “nghề” nho
nhỏ. Các bạn học quân sự có vẻ vui hơn, hào hứng hơn, oai hơn chả là vì
sau khi học xong sẽ là sĩ quan dự bị (!)
Lớp
tôi đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, toàn những tay sừng sỏ về
Toán, nên nhiều chú chàng có vẻ kiêu căng lắm. Lúc đầu tôi hoảng, nhưng
sau bớt dần. Hay nhất là bạn Minh Quyết, khi lên bảng chữa bài tập Toán
Logic thầy Hoàng Tụy dạy, bạn cứ gõ cành cạch lên bảng và bảo “dễ dàng
ta thấy rằng…, rõ ràng là…., hiển nhiên là…” khiến bọn tôi buồn cười quá
và chỉ lo thầy giáo bực mình. Nhưng chả sao cả, thầy hiền lắm, thầy làm
Toán từ năm 1945 kia mà, chấp gì bọn ranh con tò te vào năm thứ nhất.
Mới vào học nhưng môn Toán có hàng trăm bài tập lớn nhỏ mỗi ngày, chúng
tôi làm suốt tối tới 12 giờ đêm không xuể, sáng ra phải dạy từ 3 giờ
sáng để làm tiếp. Môn chính trị thì bọn tôi ngây người nghe thầy giảng,
và sợ run lên vì bắt đầu vào giảng thầy đã giơ nắm đấm lao về phía một
bạn ngồi đầu bàn, “Cha các anh…”, xong nắm đấm lại chĩa sang một bạn
khác “Mẹ các anh,…” , rồi thầy hạ bớt giọng một chút “đã từng lầm than
cực khổ vì…” đến đây bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buồn cười mà không
dám cười nên mới càng buồn cười, thì ra thầy giáo giảng say sưa hào hùng
quá đấy thôi.
Ngoài
giờ học, chúng tôi sinh hoạt tổ, văn nghệ văn gừng rất vui. Tôi nhớ mãi
Minh Quang, một bạn miền Trung, ngượng ngùng bắt nhịp và dạy các bạn
bài hát “Áo đây em may May yêu may quí Khăn này em thêu Thêu nhớ thêu
thương” với cái giọng lơ lớ ngang phè phè, vậy mà cả tổ hát nghiêm chỉnh
chả đứa nào cười cợt gì cả. Chăm chỉ học bài làm bài nhất vẫn là bọn
con gái. Chi, Hiền và tôi hay chơi với nhau. Chúng tôi ở nội trú nhưng
thi thoảng về nhà tôi (chợ Trời) chơi, nghe tiếng cái chuông đồng hồ cũ
kêu phèng phèng lấy làm thích thú lắm. Chi hát hay, nàng có giọng ngân
rung thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi và Hiền học hát theo và dần dà hay
hát, thế là sau này ở khu sơ tán, tốp ca nữ lớp Toán chúng tôi trở thành
nổi tiếng cả khoa.
Học
kỳ 1 năm thứ nhất chúng tôi sống trong ký túc xá Phúc xá. Trời lạnh mà
tôi vẫn cứ tắm nước lã đều đều vào lúc 5 giờ sáng sau khi làm bài tập
hai giờ liền trước đó. Sau đấy ăn sáng, thường là bánh mì không. Tôi hay
mang ít lạc rang giã nhỏ từ nhà đến để rủ các bạn nữ chấm cho ngon. Rồi
cả bọn đi bộ từ Phúc xá đến giảng đường 1 tại Lê Thánh Tông hoặc giảng
đường 2 tại Hai Bà Trưng để học, trưa đi bộ về kí túc xá. Ngày ấy tôi
gầy, cao và xanh, tết hai tóc đuôi sam dài quá gấu áo. Tôi ít nói, chỉ
hay chuyện trò với Hiền và Chi. Kết thúc học kì đầu của năm thứ nhất,
mọi môn thi của tôi đều đạt điểm 4 và 5, duy có môn Hình Giải tích bị 3
điểm. Đó là điểm 3 duy nhất trong bốn năm đại học. Sau kì thi này, tôi
không sợ như lúc mới vào. Thái độ kiêu căng của các bạn giảm bớt nhiều.
Học kỳ 2 chúng tôi chuyển vào ký túc xá Mễ Trì. Ở đây chúng tôi có các
bữa ăn thường xuyên là bánh mỳ với súp khoai lang khoai tây xu hào cùng
một ít sườn. Sao mà nó ngon thế, có lẽ vì chúng tôi đang tuổi lớn. Thi
thoảng khi nhận năm cái bánh cho năm đứa con gái, tôi lại bẻ trước một
vài đầu mẩu nếm trước (xấu tính thế đấy). Cho đến suốt cuộc đời sau này,
chẳng có lúc nào tôi thấy bánh mỳ ngon như vậy!
Lớp tôi
nhiều bạn nam, nhưng hai người có tình cảm đặc biệt với tôi là Minh
Quyết và Minh Quang. Quyết hơn tôi một tuổi. Bạn mến tôi và làm thân với
tôi. Tôi quí bạn nhưng không dám thân nhiều vì tính bạn có phần yếu
đuối, giống tôi. Quyết dễ xúc động và hay khóc. Quyết làm nhiều thơ tặng
tôi, thích nhất là mấy câu:
“Như sao băng vệt sáng chói màn đêm,
Khác sao băng bạn sáng mãi đêm đêm.
Và hình ảnh đó sẽ là mãi mãi…”
Tôi
ngượng nhưng thấy hay lắm, cảm động lắm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, hai đứa
hay xúc động như nhau và sống quá nhiều bằng tình cảm thì cũng mệt; nên
tôi chỉ giữ quan hệ là bạn tốt của nhau, và Quyết rất tôn trọng tôi.
Quyết quê Nam
Định, nhưng bố bạn công tác ở Hà Nội nên cuối tuần bạn hay cùng về với
tôi. Chúng tôi đã tin cậy, quí mến nhau, và rất ngây thơ. Tôi chẳng thể
quên ngày sinh nhật năm ấy, Quyết tặng tôi một hộp 20 chiếc kẹo với các
chủng loại khác nhau khiến tôi mê mẩn, ngắm nghía hoài và về sau ăn thấy
ngon ơi là ngon. Kẹo này chắc bố bạn hay đi công tác nước ngoài mang về
và bạn lén cho tôi đây.
Người bạn nữa là Minh Quang (từ nay tôi xin được viết tắt là MQ), hơn tôi ba tuổi. Bạn là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, quê ngoại Nha Trang Khánh Hòa, quê nội Điện Bàn Quảng Nam. Bạn là người giúp đỡ tôi phấn đấu vào Đoàn. Nhưng bạn nhút nhát và rất ngại gặp gỡ nói chuyện với tôi. Ở trường học sinh miền Nam,
MQ chỉ học với con trai, nên chẳng quen bạn gái bao giờ. Tôi thì thích
bạn chẳng hiểu vì sao, nhưng tự ái rằng tôi là con gái, tôi không thể
chủ động tỏ ra muốn thân thiết với bạn trai được, thế là tôi lạnh lùng
luôn và bực bội khổ sở. Những lúc chúng tôi buộc phải nói chuyện với
nhau sao mà gượng gạo. Nhiều hôm, lên sân thượng học, tôi cứ ngẩn ngơ mơ
màng ngắm bầu trời xanh và mây trắng lượn lờ đẹp lạ, rồi buồn vơ vẩn và
biết chắc rằng mình đang nghĩ đến MQ, với một loạt thắc mắc, vừa giận
vừa thương.
Cuối
năm thứ nhất, có đôi lần bạn đến nhà tôi chơi, chắc để tìm hiểu đối
tượng kết nạp Đoàn. Me tôi khen bạn ngoan và hiền lành, nhưng sau khi
hỏi ra biết bạn là người miền trong, me tôi tỏ ra khó chịu không thích
bạn đến chơi nữa. Lúc ấy tôi chưa hiểu vậy là thế nào. Tôi chỉ đối xử
bình thường, còn tỏ ra lạnh nhạt với MQ. Mãi sau này sang năm thứ ba,
bạn mới ngỏ lời làm thân với tôi. Bạn bảo, bạn thích tôi từ năm thứ nhất
nhưng không dám đặt quan hệ vì thấy tôi hay chơi với những bạn khác,
sau rồi thực sự không thấy tôi thân với ai cả nên bạn mới nói thật lòng.
Vậy là hai đứa đều thích nhau, nhưng sau mấy năm trời mới bộc lộ được
tình cảm của mình. Chúng tôi đưa nhật ký cho nhau xem, thấy bạn nghĩ
giống mình quá. Chúng tôi thân nhau, rồi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi
lấy nhau. Đó chính là người chồng yêu quí của tôi sau này. MQ tỏ tình
với tôi hay lắm. Bạn bảo “Người ta bảo chúng mình yêu nhau, Thư thấy thế
nào?” Tôi gật đầu. Thế là xong, chúng tôi nghĩ như người ta nghĩ mà.
Trích từ Hồi kí NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI
( Còn nữa )
Bùi Thị Kim Thư
Tình yêu mộc mạc,chân thành
Trả lờiXóaChính là nguồn cội mát lành về sau ?
(Tiếp lời Thanh Dạ)
Trả lờiXóaChả như lão Thanh Dạ đâu
Yêu rồi lại bỏ để rầu lòng ai
Vợ rồi lão vẫn yêu hoài
Nếu đem đong đếm mười hai có thừa
Thế mà lã vẫn không "chừa" ?
Lão yêu nhiều hay ... nhiều yêu?
Trả lờiXóaLão khen chung thủy một điều tặng ta
Để ta tự sướng ha ha
Đừng trêu chọc lão vợ nhà thiệt to
Đêm về lão ngáy o o
Ngày sang lão lại vu vơ kiếm tìm...
---
(MQ chỉ là vui đùa mà xưng "ta" thôi nhé, không dám hỗn với các bậc đàn anh đâu ạ)