Vui buồn kỷ niệm trao anh
Mưa rơi lã chã bao quanh hai người
Chiếc ô dẫu nhỏ nhoi thôi
Che em một nửa che tôi một phần
Cầm ô tôi đứng tần ngần
Hơi em bổi hổi vũ vần nhịp tim
Mưa ngừng gió đã lặng im
Còn nghe nhịp đập con tim rộn ràng
Chia tay em nói dịu dàng
“Em về nhớ mãi giữa đàng …cơn mưa”?
Nhân Hưng, ngày 30-9-2013
Tạ Anh
Ngôi
Đề nghị BQT chữa hộ chữ thứ 2 câu 8:Còn NHE nhịp đập con tim bồi hồi = Còn NGHE nhịp đập con tim bồi hồi(Lỗi là do tác giả sơ ý,xin cám ơn!)
Trả lờiXóaẢnh này không phải Anh Ngôi
Trả lờiXóaThơ này làm hộ một đôi nhân tình
"Ảnh này không phải Anh Ngôi"
XóaDại gì đăng ảnh để người"khen"chê?
Câu cuối sửa 2 chữ cuối (CƠN MƯA) thành GẶP MƯA thì có lẽ HÌNH TƯỢNG MƯA trở nên HÀM XÚC hơn .Tôi không thích chữ CƠN ở đây (dễ hiểu thành CƠN NGHIỆN của 2 người lắm NGÔI ạ !)
Trả lờiXóaHiển nhiên lag "gặp mưa" hay hơn rồi. "cơn mưa" thì chỉ là cái trận mưa cụ thể ấy thôi. Nó mới dừng ở mức độ "hình ảnh" mà hình ảnh thì mới là "vỏ". Nhưng nếu là gặp MƯA thì MƯA ngoài cái nghĩa là trận mưa cụ thể, nó cũng có thể là ANH mà em gặp, là EM mà anh gặp, là Sâm trong Ngôi, là Ngôi trong Sâm, là cuộc mây mưa giữa hai người...Mưa không còn là hình ảnh nữa mà mang tính biểu tượng. Thơ đòi hỏi hàm sục. Muốn hàm súc phải tạo biểu tượng.
Trả lờiXóaĐây là câu nói của cô gái bỗng dưng mới gặp,mới quen do cơn mưa bất chợt giữa đường.Người Ta còn phải ý nhị,ai lại nói thẳng ra?Nói NHỚ CƠN MƯA là NHỚ CUỘC GẶP RỒI.
XóaĐây lại càng không phải là Sâm Ngôi,Mợ ấy già yếu luôn ở nhà,Ngôi luôn đi LÊU TÊU nên chỉ thấy MÂY không thấy MƯA !Giá mà Sâm còn trẻ và sinh động như người ta cơ