(Thất thập nhi tùng tâm
sở dục, bất du cụ)
Bảy mươi nhìn một hóa
hai
Nhìn trên thành
dưới, nhìn ngoài thành trong
Bảy mươi tắt lửa trong
lòng
Ra ngoài đi đứng thong
dong đỉnh đường
Bảy mươi hiểu chữ cương
thường
Mở lòng rộng rãi yêu
thương dạt dào
Không còn mơ mộng trăng
sao
Chỉ mong ngày tháng lúc
nào cũng yên
Bảy mươi làm chẳng ra
tiền
Đi xa sợ tốn, ở nguyên sợ
buồn
Bảy mươi mong bạn tới
luôn
Sẻ chia câu chuyện dại
khôn cuộc đời
Bảy mươi ăn mặc lôi thôi
Áo nhàu che lớp da mồi nhăn
nheo
Người cười cũng vội cười
theo
Sợ chồng ( hãi vợ ) giàu
nghèo chẳng chê
Bảy mươi thích sống ở
quê
Ngại ra thành phố bốn bề
bủa giăng
Làm thì yếu, nói lại hăng
Việc gì cũng muốn ngang
bằng thẳng ngay
Chả còn mơ mộng gió mây
Chả còn sợ lũ cướp ngày
trộm đêm
Phải thì đồng ý góp thêm
Trái ngang dẫu có thưởng
tiền cũng không
Đã tin
vun vén chữ đồng…
Nhân Hưng,ngày 1-9-2015
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét