Trầm tư Graz
Tạm biệt Vơ ni dơ dẫu trong lòng còn đầy lưu luyến, xe nhà cháu nhằm hướng bắc thẳng tiến. Đường đi dần sâu vào địa phận dãy An pơ nên lại thấy núi rừng trùng điệp và một vài con hầm xuyên núi. Biên giới Ý- Áo cũng đơn giản như mọi biên giới khác trong Schenghen. Vượt qua biên giới một lát là trạm dừng chân .
Khác xa với cái vẻ bình dị của phía trước, phía sau trạm dừng chân này cảnh sắc thật tuyệt vời. Ngay dưới chân nó là một mặt hồ xanh như ngọc, mặt nước phẳng lì điệp với màu bầu trời xanh quyến rũ đến nao lòng. Bên kia hồ là một dãy đồi, thấp thoáng những tháp nhọn của một lâu đài cổ nào đó. Xa xa dưới hồ, một vài chiếc thuyền với lá buồm trắng muốt đang thong dong ngoạn cảnh. Nói cho công bằng, hồ này cũng chỉ như hồ Ba Bể ở ta thôi- cũng là hồ trên núi, nước cũng xanh trong như thế nhưng chắc tôn tạo và khai thác thì người ta hơn hẳn.
Chiều sớm, đoàn đến Graz- một thành phố nhỏ của Áo, cách thủ đô Viên chừng hơn 200 km. Kể ra, với dân Vịt nhà ta thì chạy rốn một tý cũng được nhưng với cái xe đã được lập trình như của bọn TB Đức này thì không thể. Nó phải nghỉ dù trời chưa muộn lắm vì đã chạy đủ mức trong ngày rồi. Thật là máy móc! Tuy nhiên, việc dừng chân ở đây cũng không hề phí phạm vì mọi người có thêm một cơ hội đến với một thành phố cổ cùng với những di tích đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tại Graz, đoàn nhà cháu ở tại khách sạn B&B (Bed&Breakfast). Điểm đặc biệt của KS này là sau 17h sẽ không có người trực cũng như phục vụ tại đây. Khách nếu đã đặt phòng online trước, sau khi thanh toán tiền (cũng trực tuyến) sẽ được cấp 1 mã số. Khách sẽ dùng mã số đó để mở cửa chính, sau đó tự chẹck-in bởi một cái máy đặt ở ngay phòng đón tiếp. Nhập mã số vào, máy sẽ nhè ra cho khách một thẻ từ bằng cái car visid- đó chính là chìa khóa phòng của khách. Khách cứ thế mà về phòng mình. Có lẽ, ở đây lòng tin vào cái thiện trong mỗi con người đã chiến thắng tất cả chăng! Hay cũng là một biểu hiện của sự sắp chết?
Còn một chuyện nữa khá buồn cười: khi lên phòng nhà cháu thấy cái cửa ra ban- công bị nghiêng vào phía trong như kiểu bản lề phía trên bị hỏng. Nhà cháu không biết đó là kiểu cửa của người ta có chế độ thông khí nên bảo với HDV là cửa bị hỏng(!).
Tranh thủ trời còn sớm, đoàn nhà cháu đi thăm thú thành phố. Để vào phố cổ phải đi qua một cây cầu. Đây là cây cầu bắc qua con sông chảy cắt ngang thành phố và trên cầu cũng đày những “khóa tình yêu” treo lủng lẳng. Vậy là hội chứng “cầu tình” đã lan ra khắp thế giới rồi. Nghe nói ở cầu LB nhà mình cũng đã có! Nhưng không biết có bao nhiêu anh chị đã thửa sẵn chìa dự phòng trước khi quăng chìa khóa xuống sông đây?
Đứng ở cầu Tình này- tạm gọi như vậy- nhìn về phía xa có một lâu đài dựng trên ngọn đồi cao ven sông. Thấy cậu HDV bẩu: “Ở đó được hôn tự do. Nghĩa là có thể hôn bất kỳ người nào mình gặp”. Nhà cháu thì không hâm mộ vụ đó lắm mà hăm hở đi vào khu phố cổ để đến thăm bảo tàng vũ khí cổ cơ.
Nhưng thật không may, hôm đó đúng là ngày bảo tàng vũ khí cổ không mở cửa, chỉ có mấy gian hàng lưu niệm của họ mở thôi. Mấy anh em thất vọng chụp vài kiểu ảnh rồi quay lại quảng trường trung tâm. Tại đây có nhà thờ lớn của thành phố- nơi đã đwọc UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tất nhiên không thể so được với Nhà thờ Đức bà Pa- ri hoặc Nhà thờ đá Milan song ngôi nhà thờ này cũng rất đẹp. Đặc biệt, 4 bức tượng tạc ở phía trước về 4 loại “dân” chủ yếu trong xã hội cổ ở đây, trong đó có một bác thợ rèn cầm cái búa đứng cạnh cái đe cho thấy Graz trước đây có nghề cơ khí khá phát triển. Và có lẽ vì vậy mà ở đây có bảo tàng vũ khí cổ. Và điều đó cũng cho thấy không khí dân chủ đã có từ xưa ở TP này.
Phía trước nhà thờ, gần chính giữa QT là tượng vị thánh bảo hộ cho thành phố, xung quanh còn có 4 vị thánh khác cùng giúp sức. Đó cũng là nơi nghỉ chân rất thuận tiện cho du khách. Ngay bên cạnh đó là một bến tàu điện. Mặc dù thành phố khá nhỏ và chỉ có chưa đày 1 triệu dân song người ta duy trì đến 5-6 đường tàu điện xuyên tâm nên phần bên phố cổ này hầu như không thấy bóng dáng chiếc ô tô nào.
Thất vọng vì không xem được bảo tàng vũ khí, mấy anh em định kéo nhau đi uống bia Guinness. Quán bia nằm trong một ngõ khá nhỏ nhưng lúc đi qua đã bị tia thấy. Tuy nhiên, đối với quán này thì lúc dó lại còn quá sớm nên chưa mở cửa. Cộng thêm ông bạn lính bị gút không uống được bia, kiên quyết ko vào quán nên nhà cháu đâm ra mất hết hứng uống bia, mãi đến lúc về quán ăn chiều mới lại hồi phục được! Chắc nhờ mấy cành tre buộc trên cánh cửa cũ rỉ của quán ăn! Híc...
Khi qua trạm dừng chân ở Giơ ne vơ thì anh KN cho là họ quá tự tin vào an ninh của mình, còn ở đây lại nghĩ là người ta quá tin vào tính thiện của con người. Còn MH thì nghĩ họ tự tin vào chính mình và cuộc sống tốt đẹp xung quanh mình.
Trả lờiXóaCảm ơn cô em MH đã hiểu rất đúng, rất trúng ý của người kể!
Trả lờiXóaNKN