Chạm ngõ Pra ha
Không biết có phải vì quãng đường từ Viên đến Pra ha chỉ khoảng hơn 300 km hay vì lý do nào đó khác mà tay lái xe hôm nay không chọn đi đường cao tốc mà lại đi theo một quốc lộ thông thường. Đi như thế này tuy hơi chậm một tý song lại có cái hay là được ngắm cảnh phố xá, làng quê mà con đường đi qua. Mọi khi đi đường cao tốc nên đường thường cách xa các khu dân cư. Nếu có đi qua khu dân cư nào thì người ta cũng dựng lên các rào chắn cao 3- 4 mét để ngăn âm thanh nên chẳng trông thấy gì. Nhìn chung, làng quê châu Âu vẫn giữ được cái vẻ ngăn nắp, yên bình và tĩnh lặng của nó. Những ngôi nhà từ 1- 2 tầng nằm giữa khu vườn được rào qua loa bằng những hàng rào gỗ với rất nhiều hoa xung quanh. Và cũng rất vắng nữa, loáng thoáng vài ông bà già ngồi sưởi nắng trước cửa mà thôi. Có lẽ cũng như ở làng quê VN, trai tráng trẻ trung kéo hết ra thành phố kiếm việc rồi chăng?
Hình như vì chưa hòa nhập hoàn toàn với EU (Séc vẫn tiêu bằng cua- ron, tiền riêng của mình) nên khi đến biên giới Áo- Séc xe phải dừng để kê khai cái gì đó (nhưng từ Séc sang Đức thì chẳng thấy gì). Cái đó thuộc phần việc của HDV chứ du khách ko phải làm gì. Anh em nhà cháu xuống xe hút thuốc và chợt phát hiện ra mọi thứ ở Séc có vẻ như cởi mở hơn thì phải. Thì đấy, ngay sát biên giới là một khu vui choi giải trí rất đồ sộ. Có đủ ăn uống, ca si nô, masage v.v... Chừng như người Séc muốn thu tiền của người Áo hay sao đó- kiểu như người Khơ me đang thu tiền người Việt bằng hàng chục ca si nô ngay sát cửa khẩu biên giới Việt- K ấy.
Tuy đường sá nhỏ như vậy song vì quãng đường ngắn nên hôm nay đoàn nhà cháu đến đích khá sớm- chỉ khoảng 16 giờ. Đoàn sẽ nhận phòng khách sạn trước rồi mới đi ăn chiều để tối mọi người có thể đi chơi. Biết được lịch trình và tên khách sạn nhà cháu sẽ ở, VQV và các anh em đồng đội xe tăng hẹn đúng 20 h họ sẽ đến KS để chào mừng. Và anh em bày tỏ nguyện vọng rất muốn được gặp gỡ với cả đoàn.
Như đã nói trước, không biết vì lý do gì- có thể là do đặc điểm chiến đấu theo từng kíp xe, chia nhau cả cái sống và cái chết... nên cánh lính xe tăng thường rất quấn túm với nhau. Vừa mới nghe phong thanh là lính xe tăng một cái là tìm đến vồ vập hỏi thăm ngay: “Quê ở hai linh mấy?”- trước đây các đơn vị xe tăng còn ít và đặt tên với đầu 2 mà. Ở trong nước cũng vậy và khi ra nước ngoài cũng vậy. Đặc biệt là ở Séc này đã tập hợp được hơn 40 thành viên, sinh hoạt gặp gỡ rất đều đặn. Vì vậy, khi nghe tin hai anh em nhà cháu sang đó chơi, anh em bên đó rất phấn khởi và ngay buổi tối đầu tiên nhà cháu đặt chân đến Séc, anh em đã hẹn sẽ có buổi gặp gỡ sơ giao. Vì vậy, mọi người đi đâu thì đi, còn hai anh em nhà cháu chắc chắn sẽ phải ở nhà để đón tiếp.
Sau khi nhận phòng khách sạn xong, cả đoàn lên xe đi ăn chiều. Chiều nay đoàn sẽ ăn tại một nhà hàng Việt nhưng lại mang tên Tây- Madame Lyn. Các con đường ở gần khu vực quán rất nhỏ và nhiều xe đỗ nên mất khá nhiều thời gian mới đến nơi. Quán này là đại lý của bia Pinsner- một loại bia của Pliden, ngon nhất của bia Séc nên chưa biết nếp tẻ thế nào, cứ gọi mỗi người một vại bia tươi đã. Quả là không hổ danh bia ngon nhất thé giới, vừa thơm ngon, vừa đậm đà. Chỉ thiệt cho ông bạn lính nhà cháu không dám uống. Còn nhà cháu đi nhanh 2 vại.
Có lẽ do người Việt ở Séc đông, lại có hẳn trung tâm thương mại Sa Pa nên việc mua đồ ăn tươi sống rất thuận lợi hay sao đó mà các món ăn rất ngon. Hay là tại sau hai vại bia ngon nên cảm thấy cái gì cũng ngon nữa không biết?
Sau khi ăn xong cũng phải đợi mất mấy chục phút nữa xe mới đến đón. Lúc ấy đã khá muộn và nhà cháu bắt đầu cảm thấy nóng ruột. Chỉ sợ anh em đến mà mình lại không có mặt thì thật là dở hơi. Mà đúng thế thật, khi xe về đến KS thì thấy vợ chồng VQV cùng với mấy người nữa đã đứng ở đó. Lúc đó là hơn 8 giờ một chút. May mà VQV và các đồng đội cũng vừa mới đến mà thôi!
Các đồng đội của nhà cháu không đến tay không. Họ lễ mễ xách theo nào bia, nào nước, nào lạc, nào giấy ăn... Mấy chiếc bàn ngoài sân của KS được kê ghép vào với nhau và những người lính xe tăng bắt đầu hàn huyên như những người thân lâu ngày mới gặp nhau. Có một điều rất quý là tình cảm đồng đội của các anh nhận được sự động viên, cổ vũ nhiệt tình của các bà xã. Và hôm nay đến dự buổi sơ giao này có đến 4 quý phu nhân. Trừ VQV, còn lại tất cả mới lần đầu gặp nhau song tình đã như ruột thịt, thân mật và cởi mở vô cùng.
Rất may lúc đó cũng có một số thành viên trong đoàn ở nhà và ra cùng vui với anh em nhà cháu. Mặc dù đồ nhắm chỉ là lạc rang song vì bia rất ngon nên những ai không bị cấm (vì lái xe) đều đi được 3-4 lon. Cuộc hàn huyên kéo dài đến hơn 23 giờ mới kết thúc. Các đồng đội nhà cháu chia tay ra về với lời hẹn: chủ nhật 25.7 sẽ gặp nhau trọng thể hơn.
Người khá mệt, lại cũng nhiều bia rượu song nhà cháu cảm thấy rất khó ngủ. Có lẽ vì quá xúc động trước tình cảm của những người đồng đội nơi xứ người.
Những người lính xe tăng Việt
Gặp nhau ở Praha
Tay bắt mặt mừng thắm thiết
Như anh em của một nhà.
Ngày xưa cùng nhau ra trận
Chung tay chống giặc ngoại xâm
Chia nhau hy sinh, gian khổ
Và bao mơ ước lặng thầm
Ngày nay mỗi thằng một xứ
Bới đất lật cỏ nuôi con
Nhưng trong trái tim sâu thẳm
Họ vẫn là "Năm anh em..."
Cuộc gặp mặt của những người lính tăng ở xứ người cảm động quá anh KN ơi!
Trả lờiXóa