Hôm qua ông ấy thợ cầy
Hôm nay ông ấy đứng đây thuyết trình
Những là thế giới
văn minh
Những là đất nước
của mình đẹp tươi
Trên môi thường
trực nụ cười
Ánh nhìn rõ ánh
mắt người nhiệt tâm !
Ngoài trời mưa
gió lâm thâm
Hội trường độc
thoại ầm ầm tiếng loa
« Này, ta
thương lấy thân ta
Đau thương cuộc
chiến đã qua lâu rồi
Những ai máu đổ
xương rơi
Những ai thương
bệnh… cuộc đời khắc ghi !
Chiến trường xưa
buộc ta đi
Thương trường tự
nguyện giờ thì cam go
Dại thì đói, khôn thì no
Mình làm mình
hưởng làm cho ai nào?”
Ông ngồi ngất ngưởng trên cao
Từng câu từng chữ ai nào dám chê?
Lời ông cảm hóa bùa mê
Bao nhiêu tốt đẹp dồn về nơi ông*!
Nhìn ra thăm thẳm cánh đồng
Rét căm căm những chủ ông đang cầy
Hôm qua so với hôm nay
Con người đã lắm đổi thay. Trách gì…
Nhân Hưng, 13h30 ngày
18-8-2015
Tạ Anh
Ngôi
*Ý thơ Việt Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét