Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

ĐỘI TUYỂN VĂN KHÓA 5



Ảnh: Thày Đỗ Đình Tuân và 3 cô học trò từ trái sang: Hồng Minh, Trang Kim, Tô Hà.

         Tôi vẫn thường tự hỏi: 50 lớp học trò của Trường Cấp III Chí Linh có đội Tuyển Văn nào như khóa chúng tôi – Khóa 5?
       Đội Tuyển Văn Khóa 1970 – 1973 có 3 cô gái: Trần Thị Hồng Minh, Đỗ Thị Trang Kim và Nguyễn Thị Tô Hà. Theo mắt nhìn của nhiều người thì cả 3 cô đều ưa nhìn. Dưới sự dẫn dắt của thày Đỗ Đình Tuân trong suốt 3 năm, chúng tôi trải qua các kỳ thi tuyển học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tôi nhớ Hồng Minh là người đạt giải cao trong 3 chúng tôi.
        Là học sinh Đội Tuyển nên chúng tôi có những buổi bồi dưỡng thêm ngoài chương trình học chính khóa. Thày Tuân dẫn 3 cô học trò đi xe đạp suốt đường đê từ Đền Kiếp Bạc đến Chùa Hun, Đền Sinh, Đền Hóa… Những câu chuyện lịch sử, những giai thoại về vùng đất Chí Linh địa linh nhân kiệt qua lời thày cứ thế đi vào tâm thức chúng tôi. Thày còn đưa chúng tôi sang Nam Sách, đến nhà Trần Đăng Khoa. Hồi ấy không liên lạc trước được nên khi thày trò tôi đến nhà, Trần Đăng Khoa còn ở ngoài đồng. Chuyện đã qua lâu mà tôi thấy như vừa mới hôm qua…
        Điều tôi nhớ nhất là tình cảm thân thiết của của 3 chúng tôi. Tôi và Hồng Minh đi học cùng nhau từ lớp vỡ lòng, cùng đi thi học sinh giỏi từ cấp I. Nhà chúng tôi cùng ở nông trường chè Chí Linh nên ngoài giờ đi học thì phần lớn thời gian Hồng Minh ở nhà tôi. Mỗi đứa ôm một quyển truyện, chẳng nói gì nhiều nhưng luôn bên nhau, cho đến khi nàng có người yêu… Nàng xinh từ bé, những năm học cấp 3 nàng đẹp đến nỗi bao trái tim của các chàng trai muốn vỡ tung. Trang Kim không rực rỡ như Hồng Minh nhưng lại có sức hút đầy nữ tính và cũng làm bao trái tim của các chàng trai muốn vỡ tung. Vào trường huyện tôi mới học cùng Trang Kim. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp Kim như thế nào, có lẽ là buổi bồi dưỡng Văn. Hình như chúng tôi lập tức nhận thấy ở người kia có những đức tính mà mình không có. Như một sự bổ khuyết, chúng tôi bị hút vào nhau và thế là đường đời gập ghềnh mấy chục năm, chúng tôi luôn có nhau, cả những thời gian dài không tin tức về nhau.
        Là con gái lứa tuổi 17, lại có chút nhan sắc, lại có chút văn chương, dạo ấy chúng tôi lọt vào tầm ngắm của nhiều anh, nhất là Hồng Minh và Trang Kim. Bên hai tai tôi chứa đầy tâm sự của hai bạn… những xao xuyến non tơ tình đầu, nhiều vui, đôi khi buồn, và có cả nước mắt.
        Chúng tôi mỗi người một số phận. Hai bạn xinh đẹp của tôi lấy chồng sớm, bây giờ đã làm bà nội, bà ngoại. Tôi học tiếp đại học: Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa 18. Ra trường làm phóng viên truyền hình từ năm 1978, rồi làm biên tập viên, đôi khi làm phát thanh viên, lại đôi khi làm diễn viên… Tôi mang trong hành trang đường đời dòng chữ thày Đỗ Đình Tuân viết lên bảng trước khi vào giờ học Văn đầu tiên khi chúng tôi vào lớp 8: “Văn học là nhân học”. Tôi nghiệm ra mỗi phần công việc mình trải qua trong 32 năm làm truyền hình đều mang dấu ấn truyền dạy của thày giáo dạy Văn mà tôi hằng kính trọng. Mẩu tin đầu tiên tôi viêt trên báo bảng của trường là thày dạy tôi. Văn phong chân phương chặt chẽ là do thày rèn giũa. Kể cả cách đọc truyền cảm cũng do thày hướng dẫn.
        Chúng tôi tốt nghiệp đã 46 năm và đang nao nức về dự lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Cấp III Chí Linh. Mơ hồ mà bỏng cháy, chúng tôi về lại với 
                                 “Một thời xanh vời vợi
                          Bạch đàn xanh, những sóng mắt xanh…”
        Cho đến bây giờ tôi vẫn tự nhắc mình luôn sống Đẹp như Văn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét