Nếu bây giờ có ai cho hắn điều ước, dù chỉ một nửa, hắn cũng
vẫn cứ ước: Làm tên lính khinh kỵ.
Lại là lỗi của nhà sản xuất.
Sao không lắp ráp Hắn là cái thằng chứ!
Sao không lắp ráp nó ngay từ hồi Thế kỷ 19 chứ!
Và nữa, sao không lắp ráp hắn ở nơi có thật nhiều ngựa với
những đồng cỏ mênh mông chứ!
Có thế thì hắn mới không phải ước hết ngày này qua ngày khác,
hết năm này qua năm khác, hết thế kỷ này qua thế kỷ khác.
Có mỗi một việc: làm tên kỵ binh trên lưng con tuấn mã đen
tuyền mà cũng không cho. Rõ là keo kẹt mà!
Chắc
vì thế mà hắn đành ngậm ngùi mê Lão Don Quixote để gỡ gạc. Vì như thế,
hắn lại tưởng bở rằng mình đang cùng Lão trên lưng ngựa mà rong ruổi
khắp thế gian. Có ngựa, có kiếm, có mũ sắt và được chiến đấu hẳn hoi (và
vì là hắn,
nên trong ống giày cưỡi ngựa còn thêm khẩu Colt 1911).
Ôi, bây giờ mà Lão Don ấy đến đây nhỉ! Hắn đi theo liền. Chỉ là
để được ngồi trên lưng ngựa. Như một khinh kỵ trung thành!
VA
Ôi giống anh thế, rất thích ngựa và súng, mặc dù không biết cưỡi ngựa và bắn súng rất tồi. Trong bài thơ tâm sự với vợ trước khi về hưu, anh viết:
Trả lờiXóaNgoảnh lại nhìn sắp sang tuổi sáu mươi
Anh cũng sắp hết cuộc đời người lính
Trả lại súng gươm, rời lưng ngựa chiến
Anh trở về chỉ có một trái tim...
...Biết chị nói gì không? "ngựa thì trả lại, còn súng thì phải mang về chứ" (!) hihihi.
em thì chẳng có gì, ngựa không, súng không nên về hưu tay không. Vì thế mà cứ mơ thôi. Giờ mà được, anh em mình đi tập cưỡi ngựa nhỉ. Ngày xưa, em chỉ bắn AK thôi, vao lắm cũng chỉ 28 điểm, giờ bắn không biết được 5 điểm không nữa
Trả lờiXóa