Ngõ nhỏ vẫn đầy lá rụng
Vườn xưa vẫn mướt xanh cây
Vẫn mái nhà xưa trầm mặc
Góc sân, rêu vẫn phủ dày
Vẫn nghe đâu đây văng vẳng
Tiếng cha dạy dỗ đàn con
Vẫn nghe võng đưa kiũ kịt
Tiếng ru vời vợi trời đêm
Vẫn những bàn chân tíu tít
Chen nhau đón mẹ chợ về
Vẫn những bàn tay ríu rít
Chia nhau chùm quả vườn quê
Ở đâu dòng đời gấp gáp
Ở đây, mọi thứ vẹn nguyên
Ngõ nhỏ, vườn xưa bình lặng
Đã thành xứ sở thiêng liêng.
Vườn xưa vẫn mướt xanh cây
Vẫn mái nhà xưa trầm mặc
Góc sân, rêu vẫn phủ dày
Vẫn nghe đâu đây văng vẳng
Tiếng cha dạy dỗ đàn con
Vẫn nghe võng đưa kiũ kịt
Tiếng ru vời vợi trời đêm
Vẫn những bàn chân tíu tít
Chen nhau đón mẹ chợ về
Vẫn những bàn tay ríu rít
Chia nhau chùm quả vườn quê
Ở đâu dòng đời gấp gáp
Ở đây, mọi thứ vẹn nguyên
Ngõ nhỏ, vườn xưa bình lặng
Đã thành xứ sở thiêng liêng.
Một lần về thăm quê - 1998
Mới gần 20 năm, nhưng đã thành ký ức cả rồi...?
Trả lờiXóaNgõ cũ vườn xưa thành ký ức
Trả lờiXóaCái ngày bạn viết, thế kỉ trước
Chốn ấy bây giờ sao? sao? sao?
Phố Ngái... chợ xa...chợt cồn cào...
Thực ra Ng viết bài thơ này là sau một lần về thăm quê ngoại- Làng Hóp, Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương. Hồi đó, nhạc phụ, nhạc mẫu của Ng còn ở trong một ngôi nhà nhỏ ở sâu tít trong làng cơ. Xin cảm ơn các thày cô và các bạn đã quan tâm!
Trả lờiXóaMột thời chưa hẳn là xa
Trả lờiXóaĐã thành kỉ niệm trong ta mất rồi
Chốn quê lai láng bồi hồi
Trong veo nỗi nhớ cho tôi cồn cào