Cầm bình hoa tết trên tay,
Thấy se se dạ, thấy cay cay mày.
Đã từng rực rỡ bao ngày,
Tỏa hương khoe sắc hây hây cho đời.
Bây giờ nhụy héo cánh rơi,
Xót xa ta chẳng nỡ rời xa hoa,
Định đem đặt lại phòng trà
Hoa ơi! Có thấu lòng ta rối bời?
Cũng là quy luật cuộc đời.
Đời hoa ngắn ngủi đành rời xa hoa
Những ngày tết cũng đã qua,
Ước gì có phép để hoa không tàn!
Hà Nội - mồng 7 tết Canh Dần
Cẩm Tú
Bài thơ có tứ, có tình thể hiện rõ tâm hồn đa cảm của người phụ nữ giàu yêu thương và rất nhạy cảm. Nhưng tiếc là lại có câu 2 bị "chập vần"nên chưa thật hoàn hảo.
Trả lờiXóaCó thể cắt bỏ hẳn 4 câu 7,8,9,10 bài thơ vẫn nói được nỗi tiếc nuối rất MĨ CẢM của người viết! Thử
Trả lờiXóaxem nhé:
Cầm bình hoa tết trên tay
Thấy se se dạ,thấy cay cay mày (mắt?)Đ
Đã từng rực rỡ bao ngày
(Đã từng dâng tận hương say cho đời)
Bây giờ nhụy héo,cánh rơi
Xót xa ta chẳng nỡ rời xa hoa
Những ngày tết cũng đã xa
Ươc gì có phép làm hoa không tàn