Tuổi thơ tôi thật lạ thay,
Khóc đủ ba tháng mười ngày mới thôi.
Bao nhiêu là vỏ áo tơi,
Mẹ đem đốt vía con thôi khóc nào.
Nghĩ càng thương mẹ biết bao,
Bởi chưng ngày ấy con nào biết chi.
Tuổi thơ tôi cũng thật kỳ,
Cứ bắt bà cõng cháu đi vòng tròn
Vừa khóc đấy lại cười giòn
Đầy túi hạt gấc vẫn còn đòi thêm.
Tuổi thơ cũng thật là thương,
Đòi củ hành nướng trên đường chạy Tây.
Tuổi thơ cho, lại đòi ngay,
Chỉ mấy viên sỏi cũng bày ăn quan.
Tuổi thơ chẳng thích phàn nàn
Xé tàu lá chuối quấn làm tóc tiên.
Tuổi thơ cũng chẳng ưu phiền,
Nhặt cành lá khế làm tiền mua khoai.
Tuổi thơ nói một không hai
Đã đi là chẳng đợi ai bao giờ.
Tuổi thơ đầy những ước mơ,
Cho đến bây giờ lớn vẫn muốn theo.
Tháng 3/2003
Cẩm Tú
Đọc bài thơ này tôi lại nhớ câu thơ của anh bạn tôi (VŨ MINH TUẤN)khi nói về nỗi tiếc nuối tuổi thơ của mình:
Trả lờiXóaNếu mà đổi được TUỔI GIÀ
Thì tôi bán hết CỬA NHÀ đổi ngay
Tôi có nói với anh ấy rằng:Cái nhà anh có to bằng NHÀ CHỊ DẬU (trong tác phẩm của cụ NGÔ TẤT TỐ)không?Như tôi thì tôi "ĐEM CẢ SƠN-HÀ"đổi ngay ấy chứ