Nợ em một nửa cuộc đời
Là chồng, anh chỉ như người bỏ thôi
Ban ngày tung tẩy nơi nơi
Đêm về đóng cửa lặng ngồi làm thơ
Nợ em những bữa cơm chờ
Cá canh để nguội con thơ dỗi hờn
Bơ phờ như hớp mất hồn
Anh lang thang tận cội nguồn đớn đau
Giúp gì được vợ con đâu
Anh như cái kiến, con sâu ngoài đời
Để em tất tả ngược xuôi
Sáng lê la chợ, chiều ngồi dầm mưa
Nợ em những buổi đón đưa
Đêm đông đường vắng, gió lùa chợ xa
Mỏi mồm mời mọc người ta
Lãi mua báo cũ làm quà tặng anh
Em lo cơm dẻo ngọt canh
Bài thơ tặng vợ đã dành được đâu?
Mượn vần lục bát tặng nhau
Nợ em, anh khất kiếp sau đáp đền!
T A N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét