Thành phố buồn nhưng mộng mơ hơn
Khi dấu chân là u hoài kỉ niệm
Thông vẫn reo lá vàng thu bay liệng
Lay hồn người thơ đau đáu chờ trông
Từ thẳm xa giữa yên lành mênh mông
Thơ huyễn hoặc lời thì thầm của gió
Gửi bàng hoàng dù tỉnh say còn nhớ
Gọi khát khao ngay giữa giấc nồng…
Người mải vui quên thành phố buồn
Lời dấu yêu đã trở thành vô nghĩa
Có bâng khuâng khi ngập ngừng lối rẽ
Bỏ lại thơ đau đớn không cùng
Cách xa ơi đâu phải nghìn trùng
Nhờ trái tim lang thang tìm nơi xưa hò hẹn
Biết chẳng phải duyên mà thơ trào vẫn nghẹn
Lặng trước thu tàn lạc lối mê cung
Sẽ có ngày trở lại thong dong
Nhẩn nha thơ tình vui đời bay bổng
Sáng mãi nụ cười mê hồn trào lộng
Nhạo phút đam mê, một thoáng xao lòng…
8/2012
Hồ Minh Quang
Nhạo chi một phút xao lòng
Trả lờiXóaĐó là cái lẽ thường trong cõi đời