Đã về đến cổng nhà
rồi,
Nơi đây cây gạo một thời nở hoa.
Lập lòe chùm lửa gần xa,
Nhớ ngày giáp hạt tháng ba nao lòng.
Mắt mờ, chân chậm ,lưng còng,
Bên nồi khoai luộc Bà mong cháu về.
Khoai giun,khoai dải thích mê,
Rưng rưng Bà kể chuyện quê, chuyện nhà.
Chuyện về cái cữ tháng ba:
“Ước gì hoa gạo nấu ra cơm lành.
Xưa hoa gạo trắng trên cành,
Thương người hoa khóc mắt thành đỏ hoa”.
Bao năm chúng cháu xa nhà,
Hôm nay gốc gạo đã là đường đi,
Bây giờ chẳng thiếu thứ gì,
Bà không còn nữa !!! hàng my ngậm ngùi…
Phượng Hoàng : Năm 2013Nơi đây cây gạo một thời nở hoa.
Lập lòe chùm lửa gần xa,
Nhớ ngày giáp hạt tháng ba nao lòng.
Mắt mờ, chân chậm ,lưng còng,
Bên nồi khoai luộc Bà mong cháu về.
Khoai giun,khoai dải thích mê,
Rưng rưng Bà kể chuyện quê, chuyện nhà.
Chuyện về cái cữ tháng ba:
“Ước gì hoa gạo nấu ra cơm lành.
Xưa hoa gạo trắng trên cành,
Thương người hoa khóc mắt thành đỏ hoa”.
Bao năm chúng cháu xa nhà,
Hôm nay gốc gạo đã là đường đi,
Bây giờ chẳng thiếu thứ gì,
Bà không còn nữa !!! hàng my ngậm ngùi…
Cẩm Tú
Câu cuối nếu đổi HÀNG MY NGẬM NGÙI thành HÀNG MY ƯỚT ĐẦM thì có lẽ hợp lý hơn .Vì NGẬM NGÙI tả TÂM TRẠNG BÊN TRONG chứ không tả HÀNH VI BÊN NGOÀI !
Trả lờiXóa