Xưa nghèo rào dậu bằng cây
Tiền đâu mà dậu được xây gạch vồ
Đêm rằm thỏa thích đùa nô
Chui rào rủ bạn tha hồ vui chơi
Bây giờ cổng sắt tường xây
Muốn sang hàng xóm ngại dầy bấm chuông
Từ khi bỏ Xã gọi Phường
Tình trong hai chữ quê hương nhạt dần
Xưa coi hàng xóm là gần
Bây giờ hàng phố khỏi cần chào thưa
Nhớ xưa khi nắng , khi mưa
Xóm làng vui vẻ sớm trưa ân cần
Bây giờ dù ở chung sân
Nhưng như người lạ , người dưng mất rồi ?
Loay hoay tìm mãi sự đời
Chắc là mất thật…. cái thời ngày xưa….
Tháng 6 -2013
Văn Phùng
Loay hoay tìm mãi sự đời
Trả lờiXóaChắc là mất thật cái thời ngày xưa.
là một câu thơ rất lạ mà hay. Lạ bởi vì cách dùng từ quá mới: "loay hoay tìm" là động từ chỉ hành động. Chính cách dùng từ này đã biến cái "thời ngày xưa" vốn trừu tượng bỗng biến thành một vật cụ thể có thể cầm nắm được. Lý thú là ở chỗ ấy.
Tôi thấy TỪ không mới nhưng CÁCH DÙNG TỪ thì có thể mới
Trả lờiXóaBài này diễn tả RẤT CHÂN THỰC cái MẶT TRÁI CỦA QUAN HỆ XÓM GIỀNG (cũng là quan hệ xã hội) của thời kỳ THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG - XÓM THÔN HÓA PHỐ PHƯỜNG đó mà .PHỐ HÓP của tôi cũng vậy đó ,ông !
Trả lờiXóa