Xế chiều gửi gió sườn non
Cành thông vương sợi nắng vờn đong đưa
Hàng cau tàu lá cợt đùa
Vườn cam trĩu quả đợi mùa trao duyên
Bướm vàng bay lượn dốc triền
Nhụy hương dâng tặng thiên nhiên cuối chiều
Hoàng hôn buông giọt nắng xiêu
Sườn non say đắm, lưng đèo ngất ngây
Đắm mình trong áng thơ hay
Suối đàn phấp phỏng, tình cây thẫn thờ
Mắt nai nhuộm tím hồn mơ
Thẹn thùng chân bước dáng mờ núi cao
Ngang mây vi vút thông reo
Mấy câu thơ bỏ ngang đèo buâng khuâng
Xế chiều gọi bóng hoàng hôn
Để em thơ thẩn sườn non thì thầm.
VN
Theo em, nếu bỏ hai câu cuối đi thì bài thơ này sẽ gợi hơn, bâng khuâng hơn và vì thế mà thơ hơn
Trả lờiXóa