Từ sơ tán đạp xe mẹ chở con
về đường Khâm Thiên
Vừa qua đêm bom rơi biết ai còn ai mất
Những quan tài bên vệ đường
Vừa qua đêm bom rơi biết ai còn ai mất
Những quan tài bên vệ đường
và ánh mắt đỏ ngầu ngơ ngác
Bao đôi tay gầy lưng gập còng
Bao đôi tay gầy lưng gập còng
bới tìm thi thể người thân
*
Mẹ chở con trong gió rét căm căm
Tim thảng thốt chân run lao về đầu phố
Tìm ông cậu con mong tin lành không dữ
Qua hiểm nguy rồi…bánh xe lại lăn nhanh
Đến hôm nay vừa tròn bốn mươi năm
Như còn vẳng tiếng máy bay, bom,
pháo phòng không rền rã
Giật mình rồi lặng im cùng con thong thả
Nhang thắp tượng đài MẸ BỒNG CON
giọt lệ tuôn rơi
*
Con lớn lên nắng bình minh cuộc đời
Rọi vườn hoa xuân ươm mầm hạnh phúc
Con liệu có không chút nghẹn ngào cảm xúc
Nghe thơ mẹ thầm thì về thời máu lửa con ơi…
27/12/2012
Hồ Minh Quang
Bài thơ mang đậm chất đời
Trả lờiXóaMột thời sơ tán, một thời đạn bom
Là lời nhắn nhủ các con
Sống trong hạnh phúc chớ quên nghẹn ngào