Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

THÀY TRÒ TÔI ĐÀM ĐẠO VĂ CHƯƠNG (12)


11/7/2010
Nếu thày cứ gọi cô giáo Hương thế này, thế nọ... thì trò Hương nghỉ chơi với thày luôn thôi ạ. Trò Hương đã nói là có học dài dài cũng không biết có thể theo được thày không  rồi mà. Có nghĩa là thày là sư phụ đấy ạ. Thày viết truyện như vậy (văn phong gần ngang với Nam Cao đấy ạ), trò Hương xin bái phục. Còn thày có còn trứng để đẻ nữa không thì trò Hương làm sao biết được. Nhưng mà khoa học hiện đại rồi, chắc là 70 vẫn đẻ bình thường. Trò Hương nghĩ, chỉ cần cô Thu gật, có nghĩa là truyện của thày đạt chuẩn quốc gia rồi đấy ạ.
Trò Hương nói vậy, nhưng mà nếu thày gọi trò là trò Hương thì không bao giờ trò nghỉ chơi đâu ạ, nghỉ chơi với thày thì có ai để trò chuyện văn chương chứ. Sau đợt vui vẻ ở Tuy Hòa, Nha Trang, trò Hương còn nhiều chuyện để bái kiến Sư phụ đấy ạ. Còn thời gian này, trò Hương tập trung  chuẩn bị để đón các thày cô, các anh chị vào Nha Trang.
Thày lo giữ gìn sức khỏe nhé, đi xa có thể hơi mết đấy ạ. 
Trong văn chương phải khác người ta cơ chứ giống Nam Cao là hỏng bét rồi. Nhưng Thày Tuân viết chơi thôi mà, mình quen viết thế nào thì viết thế thôi. Cố nhiên sẽ tìm tòi cách viết, để cho nhiều mùi vị hơn, cho đa dạng phong cách hơn. Còn trò Hương "dỗi" không chơi nữa thì thày Tuân không biết "đỗ" đâu. Cô Thu ngày xưa vốn cũng là một cô gái "nhõng nhẽo" lắm. Vì có nhiều chàng trai "nuông chiều” mà. Đến lúc thấy Thày Tuân "tồ” quá, không biết tán gái, không "tâm lý” ngược hẳn với những chàng trai khác thì lại "say" như điếu đổ và thế là đổ kềnh kếnh cang ra đấy.Vì thày Tuân là người "nội tâm" mà. Thiên về suy nghĩ bên trong. Nhưng cũng vui tính và hiểu biết nên giao tiếp người ta cũng khoai khoái. Nhưng bỗ bã hay thớ lợ thì thày Tuân không làm được.
Thôi từ hôm nay thày Tuân thôi trò "đùa dai” với trò Hương để cuộc chơi được tiếp tục dài dài. Còn truyện "Vào một đêm mùa hè mất điện” thì cô Thu khen hay, viết linh hoạt và biến hóa. Cái "thật" và cái "bịa" vẫn phân tách ra mà vẫn gắn kết...Tóm lại là cô "Thu tâm phục khẩu phục”. Nhưng hơi tức vì tả cái mũi của cô Thu đúng quá mà lại bảo "thính như mũi chó” chẳng hóa ra tôi cũng là chó à? Kệ đây là văn chương thôi. có phải là đời thực đâu. Văn chương chỉ là một thứ trò đùa để đem lại những vui thích thực sự cho đời sống tinh thần con người thôi. Nhưng chắc cũng chỉ tức giả vờ thế thôi, chứ không "hắn đã tru tréo lên” rôi chứ nhỉ. Chào Trò Hương nhé.
                                                           Thày Tuân

3 nhận xét:

  1. Lão Tuân mà không biết tán gái?Lão Tuân tán gái siêu đến mức không ai biết là tán thì có .Thì đấy,ngày xưa Song Thu xinh đẹp là thế,giỏi giang là thế,bao chàng trai trồng cây si,cưa cẩm suốt nào có ích gì?Lão Tuân cứ lửng lơ con cá vàng thế mà Song Thu say lão như điếu đổ rồi tự đến với lão ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xinh đẹp và giỏi giang thì ST không dám nhân đâu bác Ngôi ơi. Nhưng đúng là cũng có ối kẻ trồng cây si thiệt đâý. Chắc là được"âm phù dương trợ "sao đó thôi. Còn việc "Song Thu say lão như điếu đổ rồi tự đến với lão" là do số trời đó . Lão không biết tán gái mô

      Xóa
  2. Đúng là "nói thật bị phản đối, nói dối lại hay tin". Lão Tuân quả tình là không biết tán gái một chút nào gọi là có. Trường hợp Song Thu là do "trời tán hộ". Đúng ra là "Trời" đã chọn đúng thời cơ sau khi ST đã nghe chán những lời tán tỉnh ngọt ngào, mới cho hắn gặp "Lão Tuân tồ" vừa ngô nghê, vừa vụng dại, cấm biết khen nịnh con gái bao giờ. Nhưng trước mắt ST lúc ấy, hắn lại thành "lạ mốt", thành "ấn tượng". Và cái gì xẩy ra đã phải xây ra đã phải xẩy ra như trời định. Xin nhắc lại: Lão Tuân có thể có "số đào hoa" nhưng không biết tán gái. Đó là một điều chắc chắn không ai có thể chối cãi được. Huống chi là Anh Ngôi.

    Trả lờiXóa