Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

THEO DẤU HƯƠU SAO

Phần cuối

TRƯỜNG SA

Không phải nhà báo nào cũng có cơ hội tác nghiệp tại Trườg Sa. Niềm vinh dự của tôi là đã đến Trường Sa, từ ngày 2/5 đến ngày 11/5/2008. Dấu ấn này mãi còn ấm nóng trong tôi để thêm trân trọng mỗi ngày tôi được sống an lành. Mỗi ngày lễ Phật tôi hằng cầu nguyện cho đồng bào, chiến sỹ đang sinh sống và chiến đấu bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc. 

Nghi thức tiễn tàu rời cảng

Tạm biệt đất liền



Đường băng đảo Trường Sa lớn




Ca nô từ tàu vào các đảo





Chiến sỹ Biện Văn Quân quê huyện Sông Hinh Phú Yên


Tạm biệt Nhà dàn DKI. 
Bài thơ viết trong cơn say sóng 
được đọc qua loa phóng thanh đến các chiến sỹ. 

Chút quà đất liền tặng lính đảo

Cây phong ba - biểu tượng ý chí Trường Sa


Hết

5 nhận xét:

  1. THỜI OANH LIỆT, NAY CÒN ĐÂY ! THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG !

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ chuyến công tác đặc biệt này của chị Tô Hà đã là mạch nguồn để chị em chúng em được gặp lại anh Thạo, anh Phong, anh Thế, anh Nghị - những đồng đội gắn bó một thời của Ba chúng em đấy ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà báo hình có khác, toàn viết bằng hình ảnh.
    Ngôn ngữ của họ chỉ là mấy lời chú giải. Thật đơn giản. Nhưng loại thông tin này (hình ảnh) dễ xem. Vì thế họ thường có nhiều độc giả hơn và cũng dễ nổi tiếng hơn. Cái khổ của họ là phải đi thực địa thì mới có thông tin.

    Trả lờiXóa
  4. Dấu chân đi khắp muôn nơi
    Vẫn còn tươi mới khi đời sang thu
    Vẫn còn trong trẻo như thơ
    Nụ cười ngày ấy đến giờ vẫn duyên

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Tô Hà chia sẻ với bạn bè. Thật đáng trân trọng!

    Trả lờiXóa