Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

Khói gò xoài


KHÓI
Khói
Dùng dằng
Chấp chới
Nhẩn nha bay
Còn chưa tối
Hóa kiếp về trời
Đi đâu mà vội
Lãng đãng ôm gốc xoài
Quẩn quanh nơi gò mối
Xôn xao xuân đã rất gần
Bỗng chốc bỏ đi thật tội
Lửng lơ bay, nhẹ bỗng lưng trời
Hóa sương sa, hẹn về năm tới
Ngày mai, ngày kia vun gốc cây trồng
Một chút tro tàn, thầm ươm chồi mới...

13/1/2017
Đỗ Văn Nghị
(mời ngắm lại những bức ảnh "Khói gò xoài" vườn nhà thầy Tuân)

6 nhận xét:

  1. Một bài thơ "tức cảnh" lạ đấy. Có lẽ vì nó có cái giọng điệu mới mẻ khá hiện đại mà lớp già như các thày khó làm được.

    Trả lờiXóa
  2. Một bài thơ tự do đẹp về hình, lạ về tứ. Đọc thấy thích, nhìn cũng rất thích ( Từ một âm tiết đến tám âm tiết, đều được kết cấu theo cặp đôi). Tuy vậy bình được bài này thì lại thật là khó

    Trả lờiXóa
  3. Chắc dohai cột khói bay lên theo hình tháp đã làm tác giả nảy sinh ra "cấu hình" bài thơ này cũng theo hình tháp và các câu cùng số chữ đều có hai dòng chăng ?

    Trả lờiXóa
  4. Buổi sáng em phải đi làm sớm vì tắc đường nên dậy sớm lắm. Tranh thủ vào Tri Ân, hôm đó phóng sự Khói gò xoài ngay đầu trang, em thấy khói có hai cột mà trời chiều tối rồi, nghĩ đến cảnh Thầy Tuân và cô Song Thu vui thú điền viên thật hạnh phúc. Lại nghĩ khói thì phải về trời, nhưng rồi sẽ quay lại. Còn cái đống tro kia sẽ lại chăm bón cho cây. Mà em chỉ có khoảng 20 phút thôi, phải vội đi, thế nhưng không hiểu sao mấy chữ khói, khói bật ra và em viết liền một mạch xong. Chẳng kịp sửa, cứ đăng đại lên vì đó là cảm xúc thực của mình trong thời điểm đó mà. Giống như phóng sự ảnh của Thầy ghi lại đám khói thực trong vườn, em cũng ghi lại cảm xúc thực của mình để nhớ nguyên vẹn một vài phút đã nghĩ như thế. Bây giờ đọc lại, em thấy có mấy chỗ hơi ngô nghê, nhưng cũng không muốn sửa làm gì. Em thích cái cảm giác của em lúc đó hơn là một bài hoàn chỉnh khác. Coi như một kỉ niệm Thầy ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Cái cảm xúc tức thời và tươi nguyên như thế mới thật sự là thơ đấy. Và nó cáng “nguyên khai” bao nhiêu càng “nhiệm mầu” bấy nhiêu. “Thơ ơi xin cứ là thơ / Cứ hồng hoang cứ nguyên sơ nhiệm mầu” (Xin cứ là thơ- Mùa quả muộn-Đỗ Đình Tuân)

    Trả lờiXóa
  6. Khói chiều hư ảo phía trời mơ
    Hình lá, dáng cây bị xóa mờ
    Bóng dáng Thầy tôi đâu rồi nhỉ?
    Hay Thầy lại bận với nàng thơ.

    Trả lờiXóa