VỀ VỚI MẸ
Hoàng Bình Trọng
Không về ư? Ai bảo không về?
Bốn chúng con hôm nay đều có mặt
Thằng Cả: Hương Điền, thằng Hai: Ấp Bắc
Thằng Ba: Đồng Xoài, thằng Út: Núi Thành
Chúng con về, tất cả vẫn đầu xanh
Như buổi ra đi, vẫn thích làm nũng mẹ
Vẫn thích giọng ầu ơ… như hồi tấm bé
Chúng con vui sao mẹ lại buồn?
Mẹ dọn bàn thờ, mẹ đốt lò hương
Mẹ vái lạy. Trời ơi, sao lại thế?
Đúng đạo lý con phụng thờ cha mẹ
Can cớ gì mẹ cúng thờ con?
Ôi thời gian! Sắt đá vậy thời gian
Không cho mẹ quên nỗi đau se thắt
Thuở chúng con ngực găm đạn giặc
Không đau bằng nghe mẹ nấc hôm nay
Mấy chục năm rồi, đâu ngày một ngày hai
Đừng khóc nữa, mẹ ơi, đừng khóc nữa
Chúng con biết quay về khi mẹ hiền đợi cửa
Trong khói hương, trong gió lay rèm
Chúng con về đủ mặt bốn anh em
Dù có phải ngăn sông cách núi
Dù thân thể đã phai hòa gió bụi
Hồn vẫn về… mẫu tử tình thâm
Chẳng thể nào mẹ xa cách chúng con
Đừng khóc nữa – Mẹ ơi – Đừng khóc nữa.
NGƯỜI TRỄ HẸN MÙA XUÂN
Cao Quảng Văn
Anh không về dù đã hẹn mùa Xuân
Anh sẽ về khi phố phường đổi mới
Bao xuân đến rồi đi, em vẫn đợi
Trái tim em thầm nhắc biết bao lần
Anh vẫn còn đâu đó giữa mùa Xuân
Tiếng chim hót, lá xanh niềm xúc động
Trời xanh quá, trẻ đùa reo trong nắng
Mùa Xuân ơi, anh trễ hẹn bao lần
Anh đâu về cho kịp bước cùng Xuân
Mai đã nở một góc trời thinh lặng
Em qua phố điệp vàng khoe sắc nắng
Bỗng bâng khuâng nghe vọng bước chân mình
Anh có về trong nắng ấm đầu Xuân?
Ngời tia sáng cây đâm chồi hy vọng
Cho một ngày đất trời im tiếng súng
Anh ra đi – Rồi trễ hẹn bao lần
Anh không về
Dù đã hẹn mùa Xuân.
MÙA HOA CÚC
Bùi Hùng
Lại một mùa hoa cúc nữa Chị ơi!
Mây xõa tóc
trắng trời mưa tháng bẩy
Ngôi nhà nhỏ
mấy mươi năm chờ đợi…
Nén hương gầy
thành dấu hỏi thời gian
Anh vẫn còn ở lại với Trường Sơn
Chị đón nhận bao mưa nguồn, chớp bể
Mùa thu đến
bóng chiều nghiêng lặng lẽ
Cau trước thềm
úa bẹ phũ phàng rơi
Thêm một mùa hoa cúc nữa Chị ơi
Những sợi bạc lấp đi thời con gái
Giữ trong tim câu thề… anh trở lại
Chị vẫn chờ…
vẫn đợi... cả kiếp sau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét