Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Tuổi 25 chông chênh

Ở cái tuổi không còn là mộng mơ, cũng chưa đến độ để gọi là già dặn, em vẫn chông chênh với các lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình
Tham vọng hay gia đình, hay sự tự do ở một miền đất khác, Ở -về? tiếp tục-dừng lại? em khỏe nghĩ lắm, chuyện gì cũng nghĩ, mất ngủ cả mấy đêm. Em như một con rối, hỏi người này một chút, tham khảo ý kiến người kia một chút,cũng đọc các mẩu chuyện về ý nghĩa cuộc sống đấy nhưng rồi cuối cùng em nhận ra chỉ có riêng mình em mới biết được quan điêm sống của mình, theo đó để tự quyết định hướng đi cho riêng mình thôi, nhưng..em ghét phải lựa chọn.

25 tuổi, em cũng chưa đủ tầm để có cái nhìn bao quát về cuộc đời, có thể người khác đã nhìn ra cuộc đời em.cuộc sống vẫn cứ thế mà diễn ra gấp gáp và hối hả, chỉ có em_một mình em lạc lõng và vô vị bước xuống đường, hòa mình vào nhịp sống bon chen giũa thị thành, tuej dưng em thấy mình cũng hối hả, bon chen và gấp gáp lắm chứ.

Chọn một hướng đi mới? cầu toàn(cho xong, mà cũng chưa chắc đã xong(!) hay bắt đầu lại? Số phận? Em ko thích cái số em nó khổ, rồi em lại nghĩ "giàu nghèo có số, ở đâu cũng vậy thôi"

25 tuổi, em chưa làm được một cái gì ý nghĩa cho đời, mà cho chính bản thân em nữa, mình em loay hoay với cái ý nghĩa đó, tự dưng em thấy em có nhiều lựa chọn quá, nhưng tới bây giờ em chả còn háo hức.

Ra trường, em vẫn còn tràn trề và mộng mơ nhiều lắm( cuộc đời màu hồng), thế rồi em cứ lao vào nó như một con thiêu thân,ko có kĩ năng xử lý để rồi vấp ngã, em đã ko bình tĩnh,em lạng quạng đứng dậy và đứng im, em trốn tránh, nhưng cái bản tính của em nó lì, em ko thể trốn mãi được nhưng mà em đã hơi hơi mệt.


Em ghét cái chen chúc và khói bụi ở cái chốn mà em mãi vẫn thấy nó xa lạ, em muốn đi về một nơi nào đó, nơi đó phải có đích đến, ô, thế nhưng mà trong em vẫn muốn mình làm được một cái gì đó to to và hoành tráng để cho bản thân bố mẹ và em được nở mày nở mặt.

Em ghét em là con gái, vì là con gái em hiểu thời gian của em ko thể cao su như con trai, vậy thôi, và em đã ko thể trở thành ông nọ bà kia được.

Cuộc sống có quá nhiều ngã rẽ, nhưng ngã rẽ thì cũng phải có đích chứ. Em nên lựa chọn điều gì đây hả cuộc sống?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét