Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

CHUYỆN BẠN BÈ TÔI

THÀY... SỐ- 2

      Tháng 12.71- khi tôi đã học hết PT và thi đại học xong, còn hắn đang học dở lớp 10 thì hai thằng cùng nhập ngũ vào e 202 xe tăng. Những ngày HL tân binh, trung đội tôi ở làng Cam Lâm, tôi với hắn ở chung một nhà. Gia đình ông chủ là người Sán Dìu thì phải, mọi người trong gia đình nói tiếng Kinh còn chưa sõi nên chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Với lại, bọn tôi lúc ấy suốt ngày đi huấn luyện, tối về lại phải sinh hoạt nên cứ về đến nhà đã thấy cả nhà đi ngủ rồi. Nhà chủ nhường cho cái phản ở giữa nhà, tuy có rộng rãi nhưng phản gỗ lim nên lạnh lắm. Mỗi thằng có một cái chăn chiên nên chẳng mắc màn nữa mà lồng luôn vào đó rồi hai thằng ôm nhau ngủ. Chính những ngày đó tôi mới biết nhiều hơn về những trò nghịch ngợm và yêu đương của hắn (về lĩnh vực này tôi lơ ngơ lắm). Hết thời gian HL tân binh, tôi đi học lái xe, còn hắn được điều về b Hóa học (Phòng hóa) của trung đoàn.
          Tết năm đó, cũng như tôi- hắn ở lại đơn vị ăn Tết (hầu hết số HS cấp 3 CL cùng đợt đều ở lại). Vì vậy, khi nghe tin trung đoàn chuẩn bị đi chiến đấu thì bố mẹ hắn cùng bố mẹ tôi quyết định đi thăm hai thằng. Hai ông già đèo theo hai thằng em út thì đạp bộ vã hơn 100 km với hành trang là 1 bi- đông rượu treo ở ghi đông xe. Đi từ sáng đến gần tối thì đến chỗ bọn tôi (chính là lúc tôi đang chơi thăm lão Thu thì bị gọi về). Còn hai bà già đi tàu lên sau với cả bao tải quà, bánh, gà qué (để cho hai thằng tôi ăn Tết bù- các bà bảo thế). Đó là cuộc đi thăm đẫm nước mắt của hai bà mẹ vì đó chính là thời điểm e 202 của chúng tôi đang rục rịch đi B. Sau đó cả trung đoàn 202 đi B. Tôi với hắn gặp nhau lần cuối ở Quảng Bình trước khi tôi lên đường vào Quảng Trị và phải mãi đến Tết năm 76 mới gặp lại nhau.
          Thực ra, trong những năm đó mặc dù không được gặp nhau và thư thì cái được, cái mất nhưng tôi vẫn biết tin về hắn, biết hắn đã được cử về Trường SQTG học từ cuối năm 73. Thật tình, tôi rất phấn khởi- người có năng lực như hắn được đi đào tạo cơ bản thì vừa tốt cho hắn, vừa có ích cho QĐ. Vì thế, tháng 7 năm 75- khi được đi học tôi cứ chắc mẩm về trường sẽ được gặp hắn và Lập- hai thằng bạn cùng quê, cùng nhập ngũ, cùng trường, cùng đội bóng… Tuy nhiên, khi lên trường tập trung thì chỉ gặp mỗi Lập, còn hắn thì không. Lập cho biết: “Hắn đá bóng bị ngã gãy tay nên nhà trường đã trả về đơn vị”.  Thì ra, về đây 2 cựu cầu thủ TC3 CL vẫn phát huy được tài năng của mình và trở thành 2 trụ cột trong đội bóng của TSQTG. Tuy nhiên, vẫn với phong cách xông xáo, chém đinh chặt sắt của mình nên hắn đã phải trả giá. Tôi thật sự tiếc cho hắn.


    Tết năm 76- vẫn đang trong thời gian “dự khóa” (tức là dự bị cho khóa học), chúng tôi được nghỉ 1 tuần. Về đến nhà, tôi ngỡ ngàng khi gặp hắn. So với lần cuối gặp nhau ở QB, hắn chẳng lớn hơn tý nào mà lại già, đen và gày đi nhiều. Còn một ngạc nhiên lớn hơn là hắn đã ra quân và cưới vợ. Tôi vẫn đinh ninh vợ hắn là KTT nhưng không phải. Đó là một cô gái còn rất trẻ trong làng Ngái. Thành vợ hắn rồi nhưng vẫn bẽn lẽn như một thiếu nữ. Cưới vợ xong, hắn xin HTX một mảnh đất hoang ở chỗ rất hẻo lánh và tự tay dựng lên một ngôi nhà. Gọi là nhà thôi chứ thực ra đó chỉ là một túp lều lợp rạ, bốn phía là vách đất (trát nhứng), còn trong nhà đồ đạc có mỗi chiếc giường với mấy thứ nồi niêu, bát đĩa. Tôi tin rằng cái nhà này còn thua xa cái nhà chị Dậu hay anh Pha.
Chiều 30, tôi xuống nhà hắn. Có gen uống rượu được hai ông già truyền lại nên hai thằng tôi cùng uống được. Hắn bỏ ra hai cái bát (có ấm chén đâu) rót đầy rượu rồi hai thằng cùng “cạch”. Sau hai tuần như thế hắn mới bộc bạch tâm can. Cũng chẳng có gì đặc biệt, khi bị TSQ trả về (tất nhiên vì lí do sức khỏe) hắn thấy cũng chán. Hắn bảo: “Chắc tại tao không có số làm quan”. Trong khi đó, đã hòa bình rồi nên các đơn vị đều giảm quân và chẳng xin thì người ta cũng cho hắn về. Hỏi về tương lai, hắn chán nản: “Lúc đầu, cũng định đi học lại rồi thi ĐH. Song về nhà rồi, thấy hoàn cảnh gia đình bí bét quá: anh cả thì báo tử (Anh Hưu, anh cả của hắn nhập ngũ năm 66), bố mẹ thì già yếu, các em còn nheo nhóc… nên biết là không thể theo được con đường học hành mà phải ở nhà đỡ đần bố mẹ. Trong khi đó, ông bà già cứ giục lấy vợ nên tặc lưỡi cho xong”. Hỏi: “Thế sao không phải là cái T.?”. Hắn lắc đầu buồn bã: “Không được! T. bây giờ đã là một giáo viên. Mà không hiểu sao càng ngày nó càng đẹp ra. Mình thì thằng lính xuất ngũ, không nghề nghiệp, cũng không một xu dính túi, nhà thì lại nghèo thế này v.v… làm sao lấy nhau được”.  Hỏi: “Thế cái T. nó bảo thế nào?”. Hắn buồn rầu: “Nó chỉ biết khóc thôi. Nhưng tao quyết rồi, không thể khác được”.
        Thật chua xót nhưng tôi thấy hắn nghĩ cũng phải.

        (Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét