Về những cô gái Trường Sơn
Đêm đen đặc, đèn rùa không phép bật
Ngầm lầy sâu, khe dốc xe như bò
Áo trắng hay da em tỏa sáng?
Làm cột tiêu dẫn lối xe anh sang
Mắt xót đắng căng lên trong đêm
Cắn chặt vành môi thầm gửi lại lời chào
Đường phía trước không phép dừng một phút
Những đoàn xe cứ nối tiếp qua ngầm
Hàng nghìn, hàng nghìn đêm như thế
Sáng trong anh hàng tiêu trắng bên đường
Có nơi đâu như mảnh đất chiến trường
Da con gái thắp sáng đường ra trận!
Anh đã qua bao ngầm sâu, khe hiểm
Ước một lần được dừng lại bên em
Một lời chào, cái bắt tay đồng đội
Khất hẹn đến giờ…..
Đến tận mai sau!
17/7/2011 (Viết theo lời ba kể)
VA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét