KỶ NIỆM “KHU NHÀ Ổ CHUỘT”.
(Tặng riêng anh Quỳnh nhân đọc bài “Nhớ Phùng Quán”)
Cuối tháng 5-1968 tôi được bổ nhiệm về Trường cấp 3 Nam Sách Hải Dương dạy toán thay anh Ái về Nam công tác, sống cùng vợ chồng anh Quỳnh tại khu tập thể của trường, rìa làng vào mùa mưa lũ. Chúng tôi sống với nhau như anh em ruột, ấm cúng như một gia đình vậy.
Tôi về Nam Sách với anh,
Nhà xiêu vách nát mái tranh điêu tàn.
Tháng 5 mưa lũ trắng ngàn,
Nước lên lênh láng ngập tràn qua sân.
Ra vào sỏ ủng, xắn quần,
Trẻ con nheo nhóc khoanh chân trên giường.
Cuộc sống ngày tháng thất thường,
Bữa no bữa đói có tương thiếu cà.
Tía tô trồng được quanh nhà,
Gói rau muống luộc, thế là ta xơi!...
Ơt trồng đỏ rực khắp nơi,
Gọi là gia vị mặn mùi chua cay.
Cuộc sống đơn giản qua ngày,
Vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn say, vẫn nồng…
Đông Triều 20-7-2011
Nguyễn Hữu Minh Tư
Tự Hữu Đoàn
(Tặng riêng anh Quỳnh nhân đọc bài “Nhớ Phùng Quán”)
Cuối tháng 5-1968 tôi được bổ nhiệm về Trường cấp 3 Nam Sách Hải Dương dạy toán thay anh Ái về Nam công tác, sống cùng vợ chồng anh Quỳnh tại khu tập thể của trường, rìa làng vào mùa mưa lũ. Chúng tôi sống với nhau như anh em ruột, ấm cúng như một gia đình vậy.
Tôi về Nam Sách với anh,
Nhà xiêu vách nát mái tranh điêu tàn.
Tháng 5 mưa lũ trắng ngàn,
Nước lên lênh láng ngập tràn qua sân.
Ra vào sỏ ủng, xắn quần,
Trẻ con nheo nhóc khoanh chân trên giường.
Cuộc sống ngày tháng thất thường,
Bữa no bữa đói có tương thiếu cà.
Tía tô trồng được quanh nhà,
Gói rau muống luộc, thế là ta xơi!...
Ơt trồng đỏ rực khắp nơi,
Gọi là gia vị mặn mùi chua cay.
Cuộc sống đơn giản qua ngày,
Vẫn vui, vẫn khỏe, vẫn say, vẫn nồng…
Đông Triều 20-7-2011
Nguyễn Hữu Minh Tư
Tự Hữu Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét