Xin giới thiệu một bài thơ mang tính chất tự sự từ tập thơ “HƯƠNG QUÊ” của làng Mo: Chàng là con trai một lý trưởng uy quyền, còn nàng là tiểu thư một địa chủ giầu có với làn da trắng, gót chân hồng. . .
Nhưng họ chẳng đến được với nhau không phải tại "hồng duyên bạc phận". Những lời dèm pha cay độc thị phi đã làm hai gia đình oán hận lẫn nhau, và chính hai thế lưc uy quyền đã làm nứt rạn "Trong tim một mối tình"
Xin được giới thiệu đẻ cả Xóm Tri Ân chia sẻ.
Nhưng họ chẳng đến được với nhau không phải tại "hồng duyên bạc phận". Những lời dèm pha cay độc thị phi đã làm hai gia đình oán hận lẫn nhau, và chính hai thế lưc uy quyền đã làm nứt rạn "Trong tim một mối tình"
Xin được giới thiệu đẻ cả Xóm Tri Ân chia sẻ.
MỘT MỐI TÌNH
Đã mấy mươi thu đếm lá vàng
Xuân trôi cửa sổ vó câu qua
Không sao quên được thời thơ ấu
Hai đứa chung nhau một ngõ vàng
Hai nhà sát cạnh ở bên nhau
Muốn kết thân gia một miếng trầu
Những buổi trăng lên và trăng lặn
Đá vàng khăng khít ước dài lâu
Ta dắt tay nhau dạo quanh làng
Em cầm túi sỏi anh nghênh ngang
Cau su bắn chết đàn tích bộc
Em nhặt cho anh một túi vàng
Những buổi ta thề dưới gốc sim
Mắt huyền đen nhánh khép lim dim
Tóc bay hơi rối vò tơ ấy
Ta đã tặng nhau những nổi chìm
Những ngày đốn củi cạnh bên nhau
Anh dắt tay em về bãi nứa
Trong vòm cây ấy nguyện vàng thau
Lá ngọc trải lên thềm cỏ úa
Thế rồi ngày tháng cứ phôi phai
Ta hẹn ta đi những buổi hoài
Cả làng đã ghép đôi này đẹp
Phi cổ kim này đã mấy ai
Năm anh mười chín em mười sáu
Hai nhà đã định sắm xôi cau
Hai ta cũng đã tình chan chứa
Bến đợi sông chờ dạ xốn xang
Một buổi không mưa chẳng gió gì
Chân trời sét đánh –lời thị phi
Cả nhà xúm bắt anh lấy vợ
Ngây ngất-nào đâu đã biết gì
Hôm cưới đón dâu sớm nhất làng
Chân em chập choạng đưa dâu sang
Đốt đèn đốt đuốc trời chưa tỏ
Mắt huyền ngấn lệ lòng xốn sang
Mỗi sáng đôi ta gánh nước thề
Giếng làng ngắm mãi buồn lê thê
Chói chang nắng gắt không về được
Bốn mắt đỏ ngầu lòng tái tê
Đôi ta bắt buộc phải xa nhau
Tóc rối đêm thâu lạnh mái đầu
Đời buốt sương sa đầy tuyết phủ
Tơ vàng xe sợi đứt vì đâu
Từ đấy men say buốt lạnh dần
Đôi ta chung ngõ chẳng chung sân
Bao giờ quên được thời thơ ấu
Nứt rạn tim ta một mối tình.
Làng MO 2010
Trần Quốc Tại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét