Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

CHUYỆN BẠN BÈ TÔI



TIỀU ẨN THỜI NAY- 6

Nhưng rồi gánh nặng mưu sinh vẫn chưa buông tha hắn. Năm 97 thằng con đầu thi đỗ vào ĐH Xây dựng. Hai năm sau, thằng em nối bước thằng anh vào ĐH Kiến trúc. Chi phí cho hai thằng con trai ăn học ở HN dẫu tùng tiệm song cũng là một món chi không nhỏ, lại rất thường xuyên của vợ chồng hắn. Thế cho nên, hắn vẫn oằn mình bới đất, lật cỏ trên quả đồi mênh mông ấy. Cây cối giờ đã lớn và tương đối tốt rồi nên công việc chăm sóc cũng nhàn hơn. Có thời gian, được bạn bè giới thiệu hắn xin vào làm một chân bảo vệ ở NM nhiệt điện Phả Lại, mỗi tháng cũng thêm được ít tiền để lo cho con. Tuy có vất vả nhưng bức tranh cuộc sống trước mắt đã có vẻ sáng sủa hơn, ít nhiều cũng đã thấy ánh sáng của tương lai. Gặp hắn dạo này đã thấy tươi tỉnh hơn nhiều, còn vợ hắn thì vưỡn thế, lúc nào cũng cười phe phé.

Thế rồi, đến thờ Chu Văn An được xây dựng, trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Không biết có phải nhờ thế hay là nhờ có PMU18 và anh NVT cùng mấy anh ở BGT mua đồi xây biệt thự phía bên trong nên có một con đường mới mở vào khu đền. Chẳng biết đúng sai thế nào, chỉ biết con đường này chạy qua ngay chân quả đồi của hắn. Nhờ vậy, việc đi lại của gia đình hắn thuận tiện hơn. Tất nhiên, giá cái vườn đồi của hắn cũng lên thêm một chút và cũng có nhiều người tìm đến hỏi mua. Tuy vậy, hắn không bán. Có lẽ do một là hắn không dám bán, hai là cũng không muốn bán. Bao nhiêu công sức của hắn đã đổ ra ở đó, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui thấm đẫm nơi đó nên Hắn muốn sẽ trụ lại ở đấy chứ chẳng đi đâu nữa. Con đường mở ra chỉ làm bạn bè đến với hắn nhiều hơn và dễ dàng, thuận lợi hơn mà thôi.

Cũng may cho vợ chồng hắn, hai thằng con rất thương bố mẹ. Có lẽ, đó cũng là đặc điểm của con nhà nghèo. Chính mắt chúng đã được chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, chứng kiến những nỗi niềm trăn trở khi mà đồng tiền eo hẹp nên chúng biết quý trọng đồng tiền. Vì thế, suốt mấy năm học ĐH chúng sống rất tiết kiệm, chỉ biết học và làm thêm, không chơi bời phá phách gì cả. Bây giờ, cả hai đã ra trường và làm việc ở Hải Dương, thằng lớn đã mở một công ty riêng để làm thêm.

Không chỉ tự chăm lo cuộc sống, chúng cũng rất có trách nhiệm với cha mẹ. Chúng trả nghĩa cho bố mẹ bằng việc cải tạo ngôi nhà trở nên khang trang hơn trước nhiều, xây thêm một khu bếp và WC rất hoành tráng, mua sắm ti vi,máy giặt cho bố mẹ đỡ vất vả. Thế là cũng bõ cái công vất vả nuôi chúng thành người. Thằng con đầu đã cưới vợ, vợ chồng hắn đã lên chức ông bà nội được mấy năm. Cứ chủ nhật, chúng lại đưa con về nhà thăm ông bà và căn nhà lại đầy ắp tiếng cười của bà và cháu. Còn hắn, vẫn chỉ mủm mỉm cười: “Cái gì đến rồi sẽ đến”.

Vợ chống hắn vẫn như xưa, vẫn rất mến khách và hào phóng. Ai có dịp về thăm đền Chu Văn An, đến ngang cổng đền thờ bà Duệ thì dừng xe lại nhìn lên quả đồi bên tay phải, thấy một ngôi nhà trên đỉnh đồi thì đích thị là dinh cơ của hắn. Nếu chịu khó leo cái dốc vài trăm mét lên đó đảm bảo sẽ được đón tiếp tử tế và chu đáo. Buổi tối, nếu nghỉ ở đó thì cứ vô tư quẳng xe ở giữa sân, chẳng ma nào nó thèm nhặt đâu.

Hắn đó- Nguyễn Văn Hào, chắc nhiều người vẫn nhận ra.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét