Lúa
gối nhau xanh đến tận trời
Đào
– Lan khoe sắc khắp nơi nơi
Trên
cao ngàn mét rừng ngô biếc
Thác
Bạc tấu vang khúc nhạc đời.
Xóm
núi khuất dần khi chiều xuống
Thủng
thẳng trâu về tiếng mõ buông
Thoảng
như đâu đó từ xa lắm
Thánh
thót vọng về mấy tiếng chuông.
Sa Pa trôi chậm về trong tối
Khi
chưa kịp tắt khúc đàn môi
Bầy
chim xao sác tìm bến đậu
Ai
đó vừa reo điện sáng rồi.
Dường
như tất cả còn lưu luyến
Muốn
cho ngày tháng mãi còn nguyên
Để
được nghe nhiều thêm chút nữa
Tiếng
khèn trong hội hát giao duyên.
Nguyễn Xuân Hiểu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét