LGT: Đào Thanh Chương và tôi cùng làm việc với nhau ở HỘI
VHNT ĐỒNG NAI từ đầu những năm 80 của
thế kỷ trước. Tôi làm THƯ KÝ TÒA SOẠN BÁO VNĐN; Còn ĐTC là HỘI VIÊN BAN THƠ kiêm
NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY CHỮ. Lúc ấy, công việc chính là đánh máy. Ngoài ra, rỗi rãi
Chương cũng sáng tác “chơi chơi”. Nhưng, những sáng tác của Chương, qua tay biên
tập của tôi trình TỔNG BIÊN TẬP - HOÀNG VĂN BỔN, thì đều được TỔNG BIÊN TẬP phê
“được đấy – DUYỆT !”…Bây giờ Chương không còn làm ở cơ quan Hội VHNT Đồng - Nai
nữa. Hiện đang giữ chức THƯỜNG TRỰC GIA ĐÌNH với công việc ĐUỔI GÀ CHO VỢ + LÚC
RẢNH RANG thì viết “chơi chơi” xì hơi, xả TRÉT, gửi bạn bè giao lưu trên
mạng. Chính nhờ vậy mà Chương tìm thấy tôi &, tôi tìm thấy Chương sau gần 30
năm xa cách (từ 1984). Nhân đây xin có lời CÁM ƠN NHÀ MẠNG & đồng thời giới
thiệu với bà con lối xóm một THI PHẨM MỚI của bạn tôi. Đây là một thi phẩm RẤT
THƠ, bởi nó RẤT TƠ LƠ MƠ – thực thực, ảo ảo như TIA NẮNG TRỜI – trông thấy đấy
mà không cầm nắm được: Đào Thanh Chương NHỚ VÀ QUÊN
Những gì quên anh
cũng đã quên rồi
Những gì nhớ anh
không còn nhớ nữa
Ngày đã qua là một
ngày đã cũ
Nhớ và quên chưa
từng có bao giờ
Anh bỏ ngoài phía
cửa những câu thơ
Thả theo
gió, theo mây mù xa lắc
Tình là mơ nên
cũng không là thực
Cây đâu tròn bóng
nắng đang trưa.
Thôi anh về xin
lại một giấc xưa
Để hết nhớ, hết
thương và chờ đợi
Những lá cỏ tương
tư, mây và khói
Theo sóng đời con
nước sẽ trôi đi
Nhớ và quên rồi
cũng chẳng làm gì
Lanh lảnh tiếng
chim di chiều khô khốc
Trăng và gió nửa
hồn người riêng chiếc
Có một trời dần đã
khuất xa xôi
Những gì quên anh
cũng đã quên rồi
Những gì nhớ anh
không còn nhớ nữa
Một cuộc tình đã
tan, một cuộc đời đã cũ
Có nghĩa gì khi
anh nhớ và quên…
Đ.T.C - ĐN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét