(Bất chợt ngẫu hứng xem ký sự ảnh: CẢNH NHÀ HÔM 19 THÁNG 9 của thày Đỗ
Đình Tuân)
Mải mê ngắm ảnh cảnh nhà thày
Thơ thới trong lòng tựa nắng bay
Bắt ốc ao sâu Cô tạo dáng
Phó nhòm bờ cạn Thày lia tay
Cỏ cây lý lắc xô làn gió
Hoa trái thẹn thùng ẩn bóng mây
Người, cảnh xem chừng
đều mỹ mãn…
Gật gù trời đất ngả nghiêng say.
Mình rất thích bài thơ này. Một bài thơ Đường chỉnh về niêm luật và có nhiều nhãn tự. Một số từ, cụm từ gợi hình, biểu cảm và khá hóm như: "lý lắc", "Thày lia tay". Đọc nó lên, mình cứ cảm giác như đang nhìn thấy một nụ cười tinh quái, một cái nháy mắt đầy ngụ ý của cô học trò tinh nghịch,hóm hỉnh vừa cười cợt, trêu chọc vừa yêu quý trân trọng đối với ông thầy già. Câu kết: "Gật gù trời đất ngả nghiêng say" thật tuyệt. Rất thơ:
Trả lờiXóaCông nhận là bài thơ hay thật & lời phân tích cũng BÓC MẼ được Ý ĐỒ của TÁC GIẢ .Qủa là :
Trả lờiXóaKẺ CẮP LẠI GẶP BÀ GIÀ
"KHỔ QUA""MƯỚP ĐẮNG" MỘT PHA TƯƠNG PHÙNG !
Vâng ạ! nghĩ đến cảnh thày Tuân lò dò lén chụp ảnh cô Thu là em lại đoán sắp có "móc méo" chi đây ( kiểu như Ký sự ảnh: RÂY MÁU ĂN PHẦN chẳng hạn), nhưng lần này thì lại mở màn một câu "Song Thu mò ốc bờ ao"... Ôi, Cứ như là sự thương cảm "thân cò" đã đến tận cùng rồi ấy. thế nên nhất định TRỜI, ĐẤT phải ngả nghiêng túy lúy thôi ạ!
Trả lờiXóaEm cảm ơn thày Thanh Dạ và cô Thu ạ đã đồng cảm với em ạ!