Bên nhau trao gửi nỗi cùng niềm
Bồng bềnh mây núi mênh mang trắng
Bảng lảng bóng chiều chênh chếch xiên
Ríu rít chim chuyền ngơ ngẩn ngó
La đà hoa cỏ lả lơi nghiêng
Trăm năm những tưởng không phai nhạt
Đâu biết suốt đời ta thiếu em
29-11-2013
Song Thu
Hình như tâm sự này không phải của Song Thu?
Trả lờiXóaTâm tư này của bác Ngôi
Trả lờiXóaVới nàng thiếu nữ từng ngồi Hồ Tây
Song Thu chớp được pha này
Cho nên tiếc mướn thương vay hộ người
Ô hô! Ta cám ơn người!
XóaSao ta chẳng tiếc mà người tiếc vay?
Tình người trên thế gian này
Như Song Thu đếm chẳng tày...bàn tay
Lão Ngôi không tiếc lạ thay
XóaSao đêm mất ngủ sao ngày ngẩn ngơ
Trút buồn vào các trang thơ
Bóng hình người ấy bây giờ chưa tan
( Song Thu)
Không phải nỗi lòng cúa Song Thu
Trả lờiXóaLà của người tình cũ rất xưa
Đình Tuân ngơ ngác đàn vội gẩy
Kéo Thu về hóa giải mộng mơ
(Chỉ là đùa thôi nhé...)
Đùa hay thật vẫn cứ vui
Trả lờiXóaAi chẳng có người ngày xửa ngày xưa
Cá mất bao giờ cũng to
Cho nên tiếc ngẩn tiếc ngơ lẽ thường
( Song Thu)
Lão Tuân uống rượu sương sương
XóaNghe Thu nói vậy lại tương...rượu vào
Rượu say ruột xót như bào
Nằm buồn nghĩ đến hồi nào lại... say!
Song Thu giờ lại GIẢ TRAI
Trả lờiXóaĐể cho TRAI THẬT thành VAI ĐÀN BÀ
ĐÀN BÀ là GIỐNG CHUA NGOA
ĐÀN ÔNG,VÌ THẾ THÀNH RA...ĐẦN ĐÙ !
Em vẫn chỉ là Song Thu
XóaHóa thân vào chút chuyện xưa u hoài
Chẳng bao giờ dám giả trai
Cũng không hề biết giả nai đâu mà
Giữ nguyên cái thói chua ngoa
Giữ nguyên thân phận đàn bà thôi anh
Chàng Ngôi tìm rượu để say
Trả lờiXóaRót buồn vào rượu rót cay vào đời
Chỉ thương cho bá Sâm thôi
Suốt ngày mòn mỏi đứng ngồi không yên
Đỗ Tuân mỗi lúc Vợ nghiền
XóaCó nhờ đến rượu giải phiền như Ngôi?
Hay là LÔI ĐÀN RA CHƠI
Đến khi vợ lão đã vơi sự nghiền?
Lão lăn ra ngủ triền miên
Mặc cho vợ lão phát phiền vì...(Vân vân)?
Ta chỉ phát phiền vì Tuân
XóaCứ hay rót cái vân vân ra ngoài
Chứ chẳng phát phiền như ai
Suốt đời ngơ ngẩn nhớ hoài Hồ Tây
Nam nhi như lão Ngôi đây
XóaĐã hay bài bạc lại hay...tính tình
Rượu tăm Ngôi nốc cả bình
Đàn thì Ngôi đánh linh tinh suốt ngày!
Việc gì cứ nhớ Hồ Tây?
Hồ Nam,Hồ Bắc có đầy ngoài kia
Lão Tuân sợ vợ "Séc-via"*
Suốt ngày quanh quẩn dám lìa xa đâu?
Cũng là một đấng mày râu
Tổ tôm không biết chè Tầu không ham
Thế thì là nữ hay nam?
*Séc- via:Phát bóng
Ta là tiếng nói nặc danh
XóaThấy Người đàn gảy linh tinh mà chờn
Dẫu rằng đã gửi nhớ thương
Cũng đành dẹp lại một phương riêng mình
Tấm thân chót nặng với tình
Từ nay xin chỉ một mình mình hay
Nặc Danh ơi!Nhắn câu này
Trả lờiXóaThơ văn bịa đặt xưa nay thường tình
Đừng vì:"Đàn gảy linh tinh..."
Mà thôi thương nhớ giữa mình với ta
Rằng thơ ta viết đăng ra
Để vui ngày tháng,để qua bể đời
Dẫu rằng cách mặt xa lời
Nhưng ta chẳng phải là người ấy đâu
Ta đây là đấng mày râu
Dẫu không khanh tướng công hầu làm nên
Cũng không làm một thằng hèn.
Trong bài về quân Long Biên
Trả lờiXóaEm đã thổ lộ quê hương với mình
Sao mình lại chỉ làm thinh?
Mình ơi! Xin lỗi nhé mình
Trả lờiXóaChỉ vì sơ lỡ vô tình đấy thôi
Ta đây chẳng phải loại người
Coi thường bè bạn,nhẹ lời gió bay
Bây giờ ta đọc lại ngay
Có lời nhắn gửi gió mây tới mình