Tương tư lục bát mất rồi
Ngày đêm thờ thẫn đứng ngồi không
yên
Thơ cho ta uống thuốc tiên
Để ta bổi hổi tới miền…chiêm bao!
Thơ ơi! Người ở phương nào?
Cứ xa cách mãi làm sao cho đành?
Dẫu không tuổi trẻ đầu xanh
Dẫu không hơn hớn như cành hoa mơ
Dẫu không rạo rực vần thơ
Nhưng là vệt nắng bên bờ nhân gian
Sưởi nhau cuối buổi đông tàn…
Nhân Hưng, 0h45 ngày
11-12-2013
Tạ Anh Ngôi
Thơ Người mới thật là thơ
Trả lờiXóaCòn em là kẻ ngu ngơ học đòi
Chỉ mong gửi được tới Người
Chút tình vàng đá, chút lời sắt son
" Dù cho song cạn đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ"
Người yêu ta mới khen ta
XóaThơ ta chỉ đáng coi là Vè thôi!
Có thêm động lực của người
Và thêm đôi cánh cho lời VÈ bay
Lời VÈ đượm chất men say
Của người con gái suốt ngày ta mong
Thế là thành nỗi sầu đông
Để ta đêm nhớ ngày đong thành...VÈ!
Từ mê thơ mới yêu Người
Trả lờiXóaTình thơ đằm thắm tình đời thiết tha
Thành niềm gắn kết hai ta
Sông sâu chẳng quản, đường xa chẳng nề
Người là một nỗi đam mê
XóaLàm ta quên mất câu thề gió mây
Bao giờ ta gặp nhau đây?