Mùa đông năm 1969 những tháng cuối năm, cây khô lá vàng, lòng người lạnh giá. Ở cái làng Nội xã Tân Dân quê tôi lúc bấy giờ làm gì đã có hàng quán, chợ búa gì. Cả làng có đâu một vài người gọi là: Bán "hàng xén", cũng chỉ có mẹt kim chỉ để khâu vá là chủ yếu, vài cái kẹp tóc, lọ kẹo lăn bột dử trẻ con, chứ đào đâu ra cá thịt như bây giờ.
Ấy vậy mà từ bé đến lúc bấy giờ vừa 17 tuổi, tự nhiên tôi có khách mới chết chứ. Khách không mời mà đến, lại đến vào buổi chiều tối. Cơm chiều đang nấu, lẽ đương nhiên tôi phải mời khách ở lại ăn cơm với gia đình. Nói thật lúc ấy tôi cũng mừng, vì điều mình mong ước tự nhiên tới. Cứ như trời có mắt dẫn dắt cho mình cái điều mong ước ấy. H nhờ B (là cháu gọi tôi bằng cậu họ) dẫn về chơi cho biết nhà anh Thảo.
Chao ôi! Nhà nghèo tôi lại tự ti, có dám mời chào ai bao giờ , nhưng mà sĩ, sĩ thật. Cứ làm như ta đây oai lắm, nhà ta cũng được lắm. Thế rồi con cá còn dưới ao hợp tác xã, chợ phiên 5 ngày mới có, biết xoay sở vào đâu. Tiếng là nhà quê nhưng cả nhà có duy nhất một ổ gà đang ấp. Bố tôi đi vào Đồng Châu lấy sắn không có nhà. Mẹ tôi đang gẩy dạ đun nấu nồi cơm trong bếp. Tôi lân la nịnh mẹ rồi hỏi: "Nhà mình còn con gà nào không U?". "Còn có mỗi một con gà mái đang ấp", mẹ tôi trả lời. Tôi bảo với mẹ: "Thịt đi U", mẹ tôi bảo:"Nó đang ấp,thịt thì vứt ổ trứng đi à? Về thầy mày mắng chết." Tôi phụng phịu, mặt xị ra nói với mẹ mình:"Thế bây giờ lấy gì mà ăn". Mẹ tôi cũng muốn chiều con nhưng sợ chồng, đâm ra khó xử. Tôi nài nỉ một hồi rồi mẹ tôi cũng bằng lòng và bảo:"Thì bắt mà thịt". Tôi sung sướng biết chừng nào, lần đầu tiên có bạn, lại là bạn gái về chơi với mình mà có gà thịt đãi bạn thì oách quá còn gì nữa. Những thằng con trai đồng trang lứa với tôi thử hỏi đã có thằng nào được như thế.
Bữa cơm chiều được dọn ra ăn uống, tuy đạm bạc nhưng vui lắm. Chỉ tội cho ông H (ở bến đò bình), là bố cháu B ở nhà đợi con đi học về ăn cơm mà sao mãi 7h tối vẫn không thấy về. Ông lấy làm lạ, xưa nay chưa bao giờ cái quy luật đi,về của cháu B bị phá vỡ như vậy. Ông nghĩ đến những điều chẳng lành xảy ra với B chăng? Từ sâu thẳm trong lòng, ông sợ B đi xe đạp (thiếu nhi Đông Đức) chưa quen, có khi nào cháu lao xuống ngòi dọc theo đường 183 (đoạn từ cầu Thiên về làng Chụ) mà chết ngụp không? Thế rồi ông thắp cái đèn chai (đèn dầu xách tay,cắt chai chụp vào làm bóng) xách đi soi dọc bờ ngòi khoảng 2km. Không thấy gì, ông không biết vơ víu vào đâu được nữa, chỉ còn mỗi một cách: Rẽ vào cậu Thảo ở làng Nội hỏi thăm xem có thông tin gì về cháu không? Vì cậu cũng học trong trường huyện mà. Đúng là linh tính mách bảo ông ấy. Khi cả nhà tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thấy ông mặc áo rét xách đèn chai vào hỏi thăm, vô tình gặp luôn cả bọn (gọi là cả bọn chứ chỉ có tôi,B và H). Ông dãi bầy, chia sẻ lỗi lo từ tối đến giờ về đứa con gái yêu của mình. Có ai ngờ: Nể bạn, B cũng phá rào chiều bạn, cúp cơm gia đình về cậu Thảo chơi ăn cơm tối. Thời ấy thông tin khó khăn lắm, chứ như bây giờ thì đâu có chuyện gì để nói.
Một năm sau đó chúng tôi không gần nhau nữa vì những thực tế phũ phàng. Thế rồi rời ghế nhà trường, tôi đi lính,vào Nam chiến đấu. Kỉ niệm chôn vào dĩ vãng.
NỤ CƯỜI LÍNH
Lính chì, ngất ngưởng, vô tư.
Trọng tình, hiếu nghĩa, chẳng sư nào bằng.
Người đời tính toán thiệt hơn.
chọn quà cũng phải xứng tầm mới ưng.
ĐN 1/9/2011 X-Thảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét