Tặng các CHÀNG RỂ THANH HÀ
(vợ tôi quê ở THANH HÀ
Đồng hương CẨM TÚ thật là hữu duyên
Cảm ơn mảnh đất dịu hiền
Cho những chàng rể những TIÊN GIÁNG TRẦN
Quê vợ tôi có một dòng sông
Mang cái tên như tên sông ở HUẾ
Sông Hương,Sông Hương-con sông nhỏ bé
Ngát bốn mùa hương quả với hương hoa
“Muốn làm con mẹ,con cha
Thì sinh ở đất THANH HÀ-XỨ ĐÔNG’
Nghe dịu dàng tiếng hát ở bên sông
Đêm trăng ấy-một rằm xuân huyền thoại
Có vị ngọt của màu trăng hoa vải
Có nụ cười người con gái SÔNG HƯƠNG
Em không nói yêu-lại nói rằng thương
Anh giáo trẻ ít tiền mà nhân hậu
Khi ấy chẳng mấy người yêu thày giáo
Chỉ có em táo bạo một tình này
Rượu quê tôi tuy nhạt mà êm say
Tôi uống cả lời em như uống rượu
Tôi nhớ thuốc lào-tôi đào điếu
Và trăng vàng chết đuối ở lòng sông
Cây đôi bờ xanh đậm đến mênh mông
Có một cây si không trồng mà mọc
Vất vả,gian lao,biết bao khó nhọc
Tôi và nàng đã khóc trước dòng sông
Bài đã đăng trong tâp TỰ RU nxb HỘI NHÀ VĂN 2007
Thanh Dạ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét