Một thứ gì không hay?
Đi tìm suốt cả ngày,
Mọi vật đều đủ cả.
Nhưng tôi vẫn thấy lạ,
Như thiếu một thứ gì?
Thứ gì đã mất đi,
Mà không tìm lại được?
Thì ra ngày hôm trước,
Đã ra đi mất rồi.
Ngày hôm nay bạn ơi,
Đến mai cũng sẽ mất,
Thời gian ra đi thật,
Bóng xế còn bao nhiêu?
Sống vui vẻ sớm chiều,
Là cái được lớn nhất.
Hà Nội – 2009
Cẩm Tú.
Một bài thơ rất trọn vẹn. Giản dị mà triết lý thật sâu sắc . Cám ơn nhà thơ Cẩm Tú nha!
Trả lờiXóaNhất trí với nhận xét của SONG THU -bài thơ khá gọn ghẽ,chỉn chu-vừa đủ từ chữ không thừa,không thiếu.Các chữ đều ngồi đúng chỗ không thể thay chữ khác được-nghĩa là đã có chất CHUYÊN NGHIỆP.ní hảo
Trả lờiXóa