Bài 1:
cảm tác đọc THƠ HÀI CỦA ĐỖ ĐÌNH TUÂN
ĐỘC ĐỖ HÀI THI CẢM TÁC
(Tặng Tuân Thu và xóm tri ân)
Thân thì teo tóp với trơ gân
Ai bảo làm gì cũng cứ Tuân
Chỉ biết cười thôi không biết cắn
Người thì nể sợ; Kẻ yêu thân
Bài 2:
GỬI NGƯỜI PHỐ HÙNG VƯƠNG
(tặng chồng cô Tặng)
Sử thế như người thật đáng yêu
Bao năm một mái vững tay chèo
Đưa bầy trẻ nhỏ qua bao bến
Vượt đỉnh non cao đã mấy keo
Vẫn nước da săn màu gió núi
Chỉ hồn hoa tím chốn mây đèo
Trên đời vọng phụ còn hơi hiếm
Thế Sử- gương này một tấm treo
Song Thu (HỌA)
Bài 1: ĐÃ THÀNH THÂN?
Xem chừng Thanh Dạ vẫn chìm gân
Cái tóp, cái còm phải chịu Tuân
Riêng chút đa tình còn khắc khoải
Bệnh nhân, bác sĩ đã thành thân?
Bài 2: KHI CÓ TÌNH YÊU
Hai người khi đã có tình yêu
Sóng cả gió to sẽ vững chèo
Đấu sức chung lưng bền tựa thạch
Lên rừng xuống biển dính như keo
Kề vai vững bước qua muôn núi
Sát cánh đồng tâm vượt vạn đèo
Đưa chiếc thuyền tình neo bến mộng
Cùng nhau chung hưởng ánh trăng treo
Muốn tìm cô giáo để cầu thân
Trả lờiXóaĐến Cổ-Thành thì gặp lão TUÂN
Đứng ở một bên bồng súng gác
Bèn co giò chạy,suýt bong gân!