Năm 1972
Em trai tôi đánh thành Quảng Trị .
Không chết bởi bom đạn quân thù,
Nhưng chết mỏi mòn
Vì chất độc Diocin của Mỹ.
Cái chết âm ỉ ?
Không đớn đau ,
Nhưng cay đắng tột cùng .
Giặc Mỹ rải chất độc màu da cam,
Giết chết bao nhiêu người ?
Trong đó có em tôi !
Thêm kẻ tham nhũng hại người,
Cướp mạng sống của em tôi .
Những kẻ ác nhân đáng ghét ;
Giặc Mỹ bại trận cút rồi ,
Kẻ tham nhũng, còn mãi ghế ngồi .
Chúng nó bảo em tôi không có bệnh ,
Chúng không cho em tôi đi giám định .
Bây giờ thì sắp chết bởi ung thư ?
Lẽ nào đi kiện chúng nó ư ?
Kiện để làm gì ? khi không có tiền chữa bệnh .
Kiện về đâu, ai là người xử kiện ?
Khi tòa án lương tâm bọn tham quan
Chúng nó chết cả rồi !
Chỉ thiệt thòi kẻ lính lác như em tôi ,
Nhiều kẻ chức quyền biến không thành có ?
.................
Hỡi lương tâm nhân ái ,
Hỡi nỗi đau đồng loại ,
Hãy đấu tranh chống lũ tham quan .
Hãy quét đi những lòng sói dạ lang ;
Để dân ta có quyền bình đẳng .
Nhiễm độc Diocin như em tôi được khám .
Được chăm lo theo chính sách của Đảng mình .
Có lẽ nào ta cứ mãi hy sinh ?
Cho lũ tham quan hại người, phè phỡn .
Trảng Bom 01/10/2011. X- Thảo
Em tôi Nguyễn thanh Hiền (Huân chương chiến công hạng III trong chiến dịch Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương khác) đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư tại BV tỉnh ĐN, đã nhiều lần đến phòng TBXH huyện Trảng Bom, tỉnh ĐN, nộp hồ sơ xin đươc đi giám định chất độc màu da cam, nhưng đều bị trả về với lý do : "không có bệnh". Bây giờ bệnh phát thì chờ chết còn đâu được hưởng chính sách đãi ngộ của Đảng và nhà nước nữa.
Đời là như vậy , Hỡi Anh !
Trả lờiXóaVẫn là một CUỘC ĐẤU TRANH lâu dài
Với THÙ TRONG,với GIẶC NGOÀI
Với bọn THAM NHŨNG,ĐỘC TÀI,BẤT LƯƠNG
Vẫn còn mất mát,tổn thương
Còn nhiều gian khổ trên đường ĐẤU TRANH
Vài lời tâm sự cùng Anh
(tôi cũng ở ĐỒNG NAI từ 1973 đến 1984 mới ra BẮC)
Đời là như vậy , Hỡi Anh !
Trả lờiXóaVẫn là một CUỘC ĐẤU TRANH lâu dài
Với THÙ TRONG,với GIẶC NGOÀI
Với bọn THAM NHŨNG,ĐỘC TÀI,BẤT LƯƠNG
Vẫn còn mất mát,tổn thương
Còn nhiều gian khổ trên đường ĐẤU TRANH
Vài lời tâm sự cùng Anh
(tôi cũng ở ĐỒNG NAI từ 1973 đến 1984 mới ra BẮC)